
ơn 30 vạn, bà xã à, em phải vất vả hơn rồi!”
“Ôi, 30 vạn!” - Cố TiểuẢnh quả nhiên chuyển ngay sự chú ý của mình, “Như vậy phải viết thật nhiều tiểuthuyết sao?’
Nhìn vợ ngây ngườira, Quản Đồng không nhịn được mỉm cười.
Nhưng, dù Quản Đồngmiệng không nói gì, nhưng trong lòng Cố Tiểu Ảnh lại rất cảm động.
Rốt cuộc, có một ngườithấu hiểu mình, ủng hộ mình, tin tưởng
mình, còn muốn dành lại cơ hội hưởng thụcuộc sống cho mình, đây là một
chuyện rất tốt, rất rất tốt phải không?
một người thấu đáothông suốt. Anh không than trời trách
người, cũng không nhìn mọi người xungquanh bằng nửa con mắt, sự điềm đạm của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của Cố TiểuẢnh.
Cũng có lẽ, đây cũnglà lần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh đánh giá một
cách khách quan sự khác biệt giữa mìnhvà Quản Đồng: anh không nhanh mồm
nhanh miệng như cô, không phản ứng nhạy bén bằngcô, cũng không nhanh
nhẹn tháo vát bằng cô, nhưng những điều này đều không thểcản trở anh có
được chỗ đứng cao hơn, và có cái nhìn xa hơn.
Cứ như vậy, cho tớilúc đi ngủ, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng vứt bỏ được những nghi ngờ trước đó, cônghĩ lại mong muốn rời xa Quản Đồng
của bốn năm ngày trước, rồi dúi đầu mìnhvào trước ngực Quản Đồng, tựa
vào cổ của anh. Quản Đồng bị hơi thở của cô khiếncho cổ ngứa ngáy, vừa
định lui lại phía sau một chút, liền cảm thấy một bàn taynghịch ngợm men theo chiếc áo ngủ của anh và thò vào bên trong, từ trên rốn,vòng tay ôm lấy bụng anh.
Quản Đồng
ho một tiếng,vừa định nói gì đó, thì nghe thấy giọng cười “hehe” gian
xảo phát ra từ phía cổmình. Còn không đợi anh kịp phản ứng, đôi tay ấy
đã trơn như cá, men theo bụnganh mà rờ xuống phía dưới. Anh cuối cùng
cũng kịp nhận thức, đưa tay ra giữ lấycổ tay của Cố Tiểu Ảnh, nhìn cô
ngẩng đầu lên từ phía khuất tối, đôi đồng tửtrong veo đen láy lấp lánh
nhìn.
Cô ấy cười thật
ngâythơ, giống như một đứa trẻ, ngữ điệu dễ thương đầy mê hoặc, còn mang theo âm điệunhẹ nhàng mềm mại bay bổng. Động tác của tay cô đương nhiên vẫn chưa ngừng lại,cô vừa cố ý cất giọng cảm thán: “Mềm quá… thật là có tính đàn hồi… để em làmcái nơ bướm nhé… Hahaha!”
Quản Đồng nhìn vào mắtcô, rồi hơi quay ngườicúi xuống cắn
vành tai cô, nghe tiếng cô vừa cười vừavùng vẫy: “Quản Đồng, anh lưu
manh, anh học từ ai thế? Không được cắn tai em,ngứa quá.”
Quản Đồng mỉm cười,khẽ thì thầm vào tai cô: “Em mới là lưu manh, em để tay ở đâu thế hả?”
Kết quả là, sáng ngàyhôm sau, cô giáo Cố lại có lý do để không phải đi tập thể dục, vì lại tới muộnrồi.
Rất tốt, rất êm dịu.
(10) Sau đó là hơn nửatháng với những ngày thật bình yên tĩnh lặng.
Thậm chí có vài lần,khi buổi sáng không có tiết học, lúc Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung ra ngoài muađồ ăn, Cố Tiểu Ảnh ngồi ôm lấy
chiếc máy vi tính, nhàn rỗi ngồi xem tiểu thuyếttình cảm, rồi bất giác
liên hệ mà nghĩ tới Quản Đồng.
Đôi nam nữ nhân vậtchính trong tiểu thuyết yêu nhau, hai bên
đều không chịu nhường nhịn đốiphương, nên kết quả là cãi nhau. Đến khi
đứa con gái khóc lóc ôm sòm, người đànông vì người phụ nữ mà nhẫn nại,
đứa con nhỏ cũng trưởng thành dần theo người bốcủa mình. Sau đó, người
đàn ông ra nước ngoài. Khi đứng đợi bên ngoài đại sứquán làm visa, đứa
con gái của hai người, dựa vào bạn trai của mình bất giácnghĩ: Bố đi
rồi, mình phải làm sao đây?
Cố Tiểu Ảnh cũng bấtgiác hoảng hốt, cô chợt nghĩ lại, mỗi lần cãi nhau, kỳ thực đều chỉ có mìnhmình diễn trò.
Không biết Quản Đồngkhông thèm cãi, hay là không muốn gây
chuyện, hoặc là không đành cãi nhau,nhưng tóm lại, anh đối với cô, thực
sự vô cùng khoan dung.
Cô gào lên với anh,quát anh phải thu dọn đồ đạc, quát anh khi rửa rau động tác chậm chạp, quát anhvì để chiếc hộp mạ vàng lại gần lò vi sóng, quát anh vì anh nhầm rau thơm thànhcần tây… Nhưng, khi “mọi việc bị bại lộ”
anh chỉ có chút kinh ngạc, mỉm cườixin lỗi cô, nhẹ nhàng biện bạch, rồi
trước khi cô kịp tức giận đã cười kíp mắt,nói: “Bà xã à, trông em lúc
này thật giống với con khỉ bị cháy lông”.
Cô nghĩ ngợi một lúc,rồi tự mình bật cười thành tiếng.
Đương nhiên, gần đâycô cũng phát hiện ra, kỳ thực Quản Đồng cũng có chút nổi giận.
Anh ấy cũng chẳng phảilà thánh nhân, sẽ có lúc cảm thấy quá
phiền phức, sẽ tức giận, sẽ không thể nhẫnnhịn nổi… Nhưng anh thường ôm
lấy cô, cuộn cô lại trong lòng giống như một bứctranh. Trong lòng anh có cảm giác ấm áp ngọt ngào, cô rất thích.
“Thích”, quả nhiên làmột động lực mà thiên hạ khó có thứ gì địch lại nổi.
Có thể cuộc sống cũngchính là như vậy – không có ai là hoàn
mỹ, chỉ cần biết được cách nhường lại mộtchút, có thể tha thứ cho nhau,
như vậy đã là khó lắm rồi.
Và tất nhiên, một conngười như Cố Tiểu Ảnh thì từ xưa tới nay
càng không bao giờ giấu giếm cái cảmgiác mãn nguyện này; mười giờ sáng,
lúc đó không biết Quản Đồng đang làm gì,còn Cố Tiểu Ảnh thì đang tình
cảm dạt dào da diết, nên cầm điện thoại lên nhắntin cho Quản Đồng.
Nội dung tin nhắn hếtsức đơn giản: “Ông xã à, em lại nhớ anh rồi!”
Sau khi gửi tin nhắnđi rồi, Cố Tiểu Ảnh đứng trong vùng trời nắng rực rỡ bao phủ, đôi mắt cười lấplánh.
Trong lòng