
áy náy quá.”
Tràn Diệp
mỉm cười,hơi nghiêng người nhìn Cố Tiểu Ảnh đang ngủ ngon lành, gật đầu: “Vậy thì tôixin phép về trước vậy.”
Anh ta đứng dậy, QuảnĐồng cũng vội đứng dậy theo, Trần Diệp
khoát khoát tay: “Không cần tiễn tôiđâu, anh cứ ở lại trông chừng cô ấy
đi, bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất.”
Nói hết câu, Trần Diệpnở nụ cười rồi nhanh chóng quay người
đi ra khỏi phòng bệnh. Quản Đồng cứ nhìntheo bóng dáng Trần Diệp cho tới tận khi không còn nhìn thấy nữa, mới quay lạingồi bên giường bệnh.
Nhưng vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy CốTiểu Ảnh, hai
mắt đã ngấn lệ chăm chú nhìn anh.
Quản Đồng giật mình,vội tiến tới đặt tay sờ lên trán Tiểu Ảnh, ân cần hỏi: “Em tỉnh rồi đấy à? Cònthấy chỗ nào khó chịu không?”
Cố Tiểu Ảnh nhìn raphía cửa, thấy không còn bóng một ai nữa
rồi mới nhìn Quản Đồng trả lời: “Em vẫntỉnh nãy giờ. lang="VI">Thấy
Cố Tiểu Ảnh thần thái đã tỉnh táo trởlại, Quản Đồng thở phào nhẹ nhõm
hẳn, nắm lấy tay Cố Tiểu Ảnh: “Em tỉnh rồi saokhông nói gì? Anh lại cứ
tưởng em đang mê man đấy.”
“Ai mà dám lên tiếngnói gì cơ chứ? Anh có giỏi thì cứ thử cái
cảm giác tình cũ tình mới trùng phùngxem thế nào đi…” – Cố Tiểu Ảnh càng nói thì thanh âm càng nhỏ lại, hơi chột dạ,nên chưa nói hết câu đã nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Quản Đồng thính lực cực kỳtốt, nên vừa nghe câu Tiểu Ảnh nói thì lập tức cụm từ “tình cũ tình mới” đã lọtvào tai rất rõ ràng. Anh chợt sững người, xoay đầu ngay lại nhìn Tiểu Ảnh, mảimiết
nghĩ lại sự xuất hiện của Trần Diệp, những lời lẽ cử chỉ của anh ta, rồi “ồ”lên một tiếng nhý chợt vừa tỉnh ngộ.
Cố Tiểu Ảnh nghe thấytiếng “ồ” đó thì lại càng thêm chột dạ,
khẽ he hé mắt, chăm chú quan sát Quản Đồng,thì đúng lúc Quản Đồng lấy
lại thần sắc cực kỳ bình thường, tới đỡ Cố Tiểu Ảnhngồi dậy.
Cố Tiểu Ảnh trợn trònmắt, tỏ vẻ nghi hoặc: “Sao anh không có phản ứng gì thế?”
Quản Đồng thả lỏngngười, ngồi ở một góc cuối giường, quay đầu lại nhìn Cố Tiểu Ảnh, bình tĩnhtruy vấn lại: “Cần có phản ứng gì à?”
“Không cần có phản ứnggì ư???” – Cố Tiểu Ảnh lại càng thêm
hoài nghi, chẳng lẽ những gì tiểu thuyếtviết đều chỉ là đống nhảm nhí
thôi ư? Trên thực tế, tố chất tâm lý của nhữngnhân viên nhà nước không
phải là đều tốt như nhau!
Quản Đồng dường nhưnhìn thấu được tâm can những suy nghĩ lúc bấy giờ
của Cố Tiểu Ảnh, nên cân nhắcmột lúc, rồi chủ động giải thích: “Thực ra
vốn dĩ cũng chẳng có gì, đâu phảilúc nào cũng gặp toàn người quen! Hơn
nữa, các cụ hình như cũng thường dạy là:chắn người thì không sủa, chó mà biết sủa thì sẽ không cắn người còn gì.”
Cố Tiểu Ảnh ngẩn người,tí nữa thì bật nảy ra khỏi giường.
Cố Tiểu Ảnh lấy mộttay tựa vào giường rồi nhỏm dậy nửa ngồi
nửa nằm, run rẩy chỉ những ngón tay vẫncòn cắm đầy ống kim truyền hướng
vào mặt Quản Đồng, rít lên giận dữ từng chữ một:“Quản Đồng, anh dám mắng tôi là chó?”
Quản Đồng
giật thột,sau cùng cất tiếng cười ha hả: “Bà xã à, em đúng là đã đọc quá nhiều tiểu thuyếttình cảm rồi đó! Em nghĩ là anh chắc chắn sẽ ghen
sao?”
Cố Tiểu Ảnh suýt
chútnữa thì tức đến ngất đi: ai đã nói con người này phản ứng chậm chạp, ai đã nóicon người này dù ngốc nghếch nhưng lại rất hiền lành? Là ai đã nói?
Là.. là… là ai bị mùđây? (Tất nhiên ngay trong giờ khắc này thì cô đã quên mất chính mình mới là kẻmù đó)
Đúng lúc “gươm súngđã sẵn sàng ra trận” thì bỗng có một y tá
bước tới, ngẩng đầu nhìn phía trên CốTiểu Ảnh, kinh hãi hét lên: “Giường 4, cô hồi huyết rồi.”
Cả Quản Đồng và Cố TiểuẢnh đều sững lại, cùng lúc quay nhìn về phía ống
truyền dịch, tình hình lúc đókhiến cho Quản Đồng cả đầu túa mồ hôi – máu đã sắp chảy ngược đến vị trí của dụngcụ điều chỉnh rồi.
Ngay lập tức, Cố TiểuẢnh hét lên một tiếng chói tai “A”, bật
một phát trở về giường bệnh, cánh tay cũngnhanh chóng hạ xuống, nhưng
cũng không hề quên đặt thật nhẹ nhàng xuống bên giường.
Nữ y tá vô cùng tứcgiận, bước tới rất nhanh xem xét ống
truyền dịch của Cố Tiểu Ảnh rồi ngẩng đầulên quở mắng: “Đây là bệnh
viện, anh chị muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi nhé.Gì mà bệnh nhân thì
chẳng ra bệnh nhân, người nhàra người nhà!”
Nói hết câu thì đưa mắtlườm Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng một cái rõ dài rồi mới quay người ngúng nguẩy bỏra ngoài.
Cố Tiểu Ảnh nhìn theobóng người nữ y tá và bĩu môi: “Bà chị này quả là ghê gớm…”
Quản Đồng nghĩ lại màvẫn thấy rùng mình nhìn chiếc ống truyền dịch, rồi lại nhìn Cố Tiểu Ảnh, buônghơi thở dài khẽ nắm lấy tay Tiểu
Ảnh mãi một lúc sau mới khe khẽ giọng: “Bà xãà, lần này là anh sai rồi,
em hãy cùng anh về nhà đi mà.”
Cố Tiểu Ảnh ngoảnh đầunhìn Quản Đồng, trái tim cứng rắn bất
chợt mềm lại, cũng không nhịn được mà cấttiếng than thở: “Thực ra, em
rất cảm kích tấm lòng của bố mẹ anh, suy cho cùngmà nói nếu không có họ
thì đã chẳng thể có anh trên đời… Nhưng mà Quản Đồng à,em cũng có những
khúc mắc riêng của lòng mình, nên cứ nhìn thấy bố anh là lại cảmthấy
không thoải mái, anh nói xem, em phải làm thế nào bây giờ?”
Cố Tiểu Ảnh dùng mộttay che lên cái đầu vẫn còn đang nóng hâm hấp của mình, buồn rầu nói: “Quản Đồng