
át như vậy!
Quản Đồng trong lònglo lắng không yên: phen này, nếu anh thực
sự không đi tìm cô ngay, thì cô sẽkhông thèm về nhà thật mất.
Lúc ấy, Tiểu Ảnh vừakịp tới được khu trường mới, sớm hơn thời gian họp 10 phút, đang dốc sức bìnhsinh kéo cái đống hành lý nặng trình trịch vào khu căn hộ của giáo viên – điềukiện tt hơn nhiều so với khu
nhà của nghiên cứu sinh ngày xưa, một phòng haingười ở, có giường, có
bàn học, có tủ quần áo; cũng bởi vì khu trường mới quáxa trung tâm thành phố nên những khu căn hộ như thế là để cho giáo viên có nơiđể tạm thời
nghỉ lại.
Cuộc họp kết
thúc, CốTiểu Ảnh quay lại căn hộ sắp xếp đồ đạc, rồi lăn ra giường nằm,
và bỗng có cảmgiác như đang quay về thời sinh viên. Thế rồi cô nhận ra
thời gian trôi đi quảthực quá nhanh, cứ như mới hôm qua Cố Tiểu Ảnh vẫn
còn đang hùng hục sứt đầu mẻtrán ngồi làm khóa luận tốt nghiệp, nhưng sự thật là đã bảy tháng trôi qua rồi.Chỉ trong chớp mắt, từ một sinh viên
cô đã biến thành một Cố Tiểu Ảnh giáoviên. Giường đối diện với cô cũng
không còn là giường của Hứa Tân nữa rồi, mà củaLưu Định, người làm
nghiên cứu sinh cùng năm với Cố Tiểu Ảnh, cũng được giữ lạitrường làm
giáo viên.
Quả thực là tất cả đềuđã thay đổi hết rồi.
Dù cho có một số chuyệncứ ngỡ là sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Đúng là sợ cái gì thìcái đó sẽ tới, buổi chiều, Cố Tiểu Ảnh
sau khi giảng bài xong cho sinh viên, từgiảng đường đi ra thì gặp Trần
Diệp đang đi về phía này, vừa đi vừa cười cườinói nói rất vui vẻ với mấy cô gái nhìn có vẻ giống sinh viên.
Cố Tiểu Ảnh cúi thấpđầu, định trốn vào đám người xung quanh,
chưa kịp đi ra thì đã nghe thấy từphía sau có người cất tiếng gọi: “Cố
Tiểu Ảnh!”
Cố Tiểu Ảnh
quay đầulại thì thấy Trần Diệp, anh mặc kệ đám sinh viên xung quanh,
tươi cười bước tới.Chỉ có khoảng cách mười mấy bước chân mà đã thu hút
biết bao ánh nhìn của các nữsinh dõi theo.
Cố Tiểu Ảnh thầm thanvãn, trong lòng nghĩ: “Ôi chao đàn ông, quả nhiên luôn là mầm mống tai họa.”
Trần Diệp bước tới trướcmặt Cố Tiểu Ảnh, cúi đầu nhìn túi xách trong tay cô, cười hỏi: “Em dạy xong rồià?”
“Vâng” – Tiểu Ảnh mỉmcười, gật đầu: “Em đang định đến nhà ăn ăn tối.”
“Em không về nhà?” –Trần Diệp thắc mắc – “Mười mấy phút nữa
là xe đưa đón đã chạy rồi, em còn ăncơm nữa thì sẽ không kịp đấy!”
“Em không về, em ở lạikhu căn hộ giáo viên.” – Cố Tiểu Ảnh
nhìn Trần Diệp, trách móc vẻ ấm ức: “Thậtlà không công bằng! Đều là giáo viên cả, thế mà bọn em hai người một phòng, cònanh thì được một mình
một phòng! Đúng là người ngoài thì được ưu tiên!”
Trần Diệp phì cười,nhìn Cố Tiểu Ảnh đáp: “Tiểu Ảnh à, em vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn trẻ con nhưvậy!”
“Đi đi, trẻ con cấmcó nói linh tinh.” – Tiểu Ảnh quay đầu không thèm chấp Trần Diệp.
Trần Diệp vui vẻ: “TiểuẢnh, hôm nào đó giới thiệu chồng em
cho anh biết đi, anh thực sự tò mò không biếtanh ta là thần thánh phương nào mà đã thu phục được đứa trẻ như em đấy. Sao emmãi mà không trưởng
thành thêm tí nào thế!”
Tiểu Ảnh chẳng hơi sứcđâu mà đùa cợt với anh ta, đầu cô sắp bốc lửa đến
nơi: sao dạo này hay bực bộithế cơ chứ? Sao cứ hết người này đến người
khác thi nhau nói cô không trưởngthành? Cố Tiểu Ảnh rõ ràng còn biết ăn
nói, rõ ràng còn thông minh nhanh nhẹnhơn Quản Đồng, sao cứ bảo là một
đứa trẻ thế!
Thật là tức chết điđược!
Đang tức giận thì bỗngđiện thoại reo. Cố Tiểu Ảnh nghe rõ
không phải là nhạc chuông của bài hát “Đồngthoại” thì có chút thất vọng.
Thò tay vào lục lọitúi xách, mãi mới sờ được vào cái điện
thoại, nghe máy thì thấy giọng nói gấpgáp của Hứa Tân: “Chị tớ sắp sinh
rồi! Anh rể lại không có nhà, tớ đưa chị ấy đếnbệnh viện, cậu mau mau
tới giúp một tay đi!”
“Hả? Sinh rồi á” – CốTiểu Ảnh kinh ngạc hét – “Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Tnh Lập! Tớgọi xe cấp cứu rồi” – Hứa Tân vô cùng
sốt ruột – “Cậu đến thẳng bệnh viện đi,mang thêm tiền nhé, tớ sợ là tớ
không mang đủ!”
“Được
được! Tớ điđây, đi ngay bây giờ đây!” – Cố Tiểu Ảnh vội vã dập máy; quay lại lo lắng nhìnTrần Diệp: “Trần Diệp, anh có bao nhiêu tiền ở đây?”
“Tiền mặt thì khôngnhiều lắm, hơn 1000 tệ, em cần làm gì?” –
Trần Diệp nhìn bộ dạng sốt ruột củaTiểu Ảnh, vừa rút ví vừa hỏi.
Tiểu Ảnh vội tới mứcphát khóc: “Bạn thân của em sắp sinh con! Em phải đi bệnh viện Tỉnh Lập đưa tiềncho cô ấy!”
“Thế thì yên tâm!” –Trần Diệp bình tĩnh, chỉ về hướng tòa nhà học: “Anh lái xe qua rồi đưa em đi, tớibệnh viện rồi thì anh đi rút
tiền cho, anh có thẻ tín dụng mà!”
Cố Tiểu Ảnh lắc lắc:“Không cần đâu, em cũng còn một ít tiền ở đây.”
“Cố Tiểu Ảnh, em có cầnphải khách sáo thế không.” Trần Diệp
chau mày, vừa kéo Cố Tiểu Ảnh chạy về phíacổng của khu giảng đường vừa
nói: “Dù chúng ta đã chia tay, nhưng em làm ơn đứngtránh xa anh như kiểu anh là rắn độc thế chứ! Em đừng tưởng anh không trông thấy!Lúc nãy nhìn thấy anh, em đã lập tức cúi đầu định lẩn đi phải không! Nếu khôngphải
anh gọi em, thì em sẽ chẳng thèm chàoanh lấy một câu phải
không?”
Cố Tiểu Ảnh ngây
người,bị Trần Diệp kéo đi không kịp phản ứng, nhất thời cũng chẳng biết
phải đối đ