
thấyhai đến như hai vị cứu tinh.
Tuy thế, Giang NhạcDương vừa mở miệng đã xin xỏ cho Quản
Đồng: “Cố Tiểu Ảnh, cô giơ cao đánh khẽ,tha thứ cho sư huynh tôi đi mà”.
Cố Tiểu Ảnh cười buồn:“Thầy Giang, thầy phải cho em thời
gian, giờ này em chưa thể làm được cái việcđại lượng đó… Hơn nữa, đàn
ông các anh quả thực không thể hiểu nổi nỗi khổ đó.”
Cô nhìn thẳng vào mắtGiang Nhạc Dương, ánh mắt bình thản:
“Anh không thể hiểu được cái cảm giác nằmtrong nhiệt độ 38 độ mà toàn
thân lạnh toát đúng không? Rất đau, đau đến mứckhông còn muốn sống nữa…
Tuy thế, cảm giác đau đớn rất nhanh chóng qua đi này,so sánh với những
lần nôn ọe không dứt trước đó, cũng không khủng khiếp lắm.Nhưng giờ thì
em đã biết, đau đớn hay nôn ọe đều có thể chịu đựng được, chỉ cầnbên
cạnh có người chăm sóc, đỡ đần, trợ giúp. Thầy Dương, từ trước đến nay
chưabao giờ em làm vướng chân Quản Đồng, anh ấy muốn làm thêm giờ thì
làm thêm giờ,muốn đi xa nhận chức mới thì đi xa nhận chức mới, anh ấy
cũng chắc chắn rằng emsẽ mãi mãi ở đây đợi anh ấy. Nhưng anh ấy dựa vào
đâu mà có thể chắc chắn em sẽở đây cả đời đợi anh ấy chứ?”
Giang Nhạc Dương căngthẳng: “Cố Tiểu Ảnh, cô…”
“Anh ấy luôn nói emcó thành kiến với công việc của anh ấy.
Thế anh ấy không có thành kiến với côngviệc của em chắc?” – Giọng nói
nhẹ nhàng của Cố Tiểu Ảnh đã khiến người khác cảmthấy sợ. Tuy thế, không ai biết những ký ức đó đã ắc sâu trong tim cô, đau đớnkhủng khiếp, “Em
không bận sao? Em phải lên lớp, soạn bài, làm giáo án, chấmbài, viết
tiểu luận, còn phải làm việc nhà… Lúc nào em cũng thấy thời giankhông
đủ, mà vẫn phải ủng hộ anh ấy đi bất cứ đâu anh ấy muốn. Thực sự em đã
cốhết hơi hết sức để thông cảm cho anh ấy rồi. Nhưng có ai thông cảm cho em đâu?Sau khi trải qua chuyện này, thầy Giang, chẳng giấu gì thầy, em
nhận ra một điều,đó là em thực sự không cần một người đàn ông bên cạnh
mình… Dù gì thì vào nhữnglúc đau khổ nhất em cũng đã một mình chịu đựng, thì anh ấy còn có tác dụng gì nữachứ?”
Nghe đến đây, đến HứaTân là người luôn bênh vực Cố Tiểu Ảnh
cũng hoảng sợ. Cái bóng đen từ vụ ly hôncủa Đoàn Phỉ vẫn chưa tan hết,
nên cô không thể chịu nổi việc phải chứng kiếnthêm một vụ thứ hai.
Cô chỉ còn biết ấpúng nói: “Con ruồi nhép, anh Quản Đồng rất thương cậu, chỉ là anh ấy quá bậnthôi…”
Cố Tiểu Ảnh lặng lẽnhìn Hứa Tân: “Tân Tân, Quản Đồng thương
nhiều người lắm, tất nhiên, trong đó cũngcó mình. Tuy thế, tính chính
xác ra, thì người như mình cũng chẳng chiếm phầnđáng kể gì đâu”.
“Không phải đâu, CốTiểu Ảnh” – Giang Nhạc Dương im lặng đã
lâu, cuối cùng cũng mở miệng một cáchkhó khăn, “Chính là vì cô quá quan
trọng trong lòng sư huynh tôi, nên anh ấychưa bao giờ nói cho cô biết
những áp lực và nỗi khổ của mình”.
Anh thở dài: “Quản Đồngđã kể với cô về bạn gái trước đây của anh ấy chưa?”
“Bạn gái trước đây?”- Cố Tiểu Ảnh hơi tái mặt, “Người làm ở phòng nhân sự phải không?”
“Đúng vậy”. Giang NhạcDương gật gật đầu, “Quản Đồng chắc là
chưa bao giờ nói với cô, anh ấy cảm phụcbố mẹ cô như thế nào đúng không? Anh ấy và Cố Mạn Ngọc yêu nhau đúng ba năm, tốtnghiệp xong hai người
đều tìm được việc làm rất tốt. Tuy thế, bố mẹ Cố Mạn Ngọcvẫn phản đối
hai người đến với nhau, nguyên nhân rất đơn giản, là vì chê anhtôi là
người nhà quê. Những chuyện này, cô có biết không?”
Cố Tiểu Ảnh ngần ngừ:‘Hình như, cũng có kể sơ sơ
“Tuy thế, những ngườisinh ra và lớn lên ở thành phố như chúng ta sẽ không hiểu được nỗi khổ đó phảikhông nào? Cái cảm giác bị người
ta khinh miệt ra mặt, còn khó chịu hơn là bịđánh”, Giang Nhạc Dương thở
dài, “Lúc đó thường là tôi cùng anh ấy uống rượu giảisầu. Tuy thế, anh
tôi chưa bao giờ trách Cố Mạn Ngọc, mà luôn nói chuyện nàykhông trách
người ta được, nếu anh ấy giỏi giang hơn một chút, thì ít nhất cũngcó
thể giúp cho thế hệ sau của mình sống sung sướng hơn, có thể thay đổi
thânphận của thế hệ sau, không đến nỗi bị người ta khinh thường. Cố Tiểu Ảnh, áp lựcnày, anh ấy chưa bao giờ nói với cô đúng không?”
Cố Tiểu Ảnh há miệng,nhìn Giang Nhạc Dương chằm chằm, không biết phải nói gì.
“Cố Tiểu Ảnh, cô cóbiết ưu điểm lớn nhất của mình chính là
chẳng để việc gì trong lòng, tuy thế,cô nên phát huy ưu điểm này, cô cần phải giúp anh tôi nói ra được những điềuanh ấy khó nói. Anh ấy phải
chịu áp lực quá nặng nề”, Giang Nhạc Dương thương cảm,“Anh ấy là một
trong số những người cần cù nhất mà tôi từng thấy. Ở độ tuổi anhấy, có
thể coi anh ấy là một trong số những người thành công nhất. Huống hồ
côvốn từ lâu đã chê công chức bần hàn, giờ anh tôi quyết tâm thành đạt,
cô lạichê người ta không chăm lo gia đình, thế thì giới công chức làm
việc thì tốt,hay không làm việc thì tốt đây?”
Cố Tiểu Ảnh cười đaukhổ: “Thầy Giang không cần phải khích
tôi. Khi là người ngoài cuộc thì tôi dễdàng lý trí lắm, nhưng khi chính
mình gặp phải thì lại không chịu được. Tuy thế,tôi thực sự không dũng
cảm. Anh xem chị Đoàn Phỉ đã hao tổn bao nhiêu tâm sứccho gia đình, thế
mà rồi cuối cùng vẫn trắng tay đó sao. Tôi thực sự không có đủdũng cảm
làm bước