a thì sẽ tốt hơn thôi, hiện tại nhất định là chịu áp lực rất lớn, ngày thường em cũng nên trở về nhà nhiều hơn một chút để hỏi thăm cha mẹ, chỉ cần em không có việc gì, bọn họ cũng sẽ thấy yên tâm hơn.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong những lời này thì im lặng một chút, sau đó chậm rãi từ trong lồng ngực của Chu Cẩn Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Chu Cẩn Vũ thật lâu rồi kiên định nói: “Hai ngày nữa em muốn chuyển về nhà cha mẹ ở.” Chu Cẩn Vũ cúi đầu nhìn Hạ Chân Ngọc, mỉm cười hỏi: “Sau đó thì sao?”
Hạ Chân Ngọc trừng mắt nhìn anh, hỏi: “Cái gì sau đó?”
Chu Cẩn Vũ tiếp tục cười nói: “Anh hỏi em sau khi chuyển về nhà thì thế nào? Có phải hay không cũng đem căn nhà này bán đi?”
Hạ Chân Ngọc hít sâu một hơi nói: “Em không có suy nghĩ như thế.” Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Hạ Chân Ngọc thầm nghĩ, ngay cả sau khi có cùng anh hoàn toàn cắt đứt quan hệ, căn nhà này tương lai cô không thể ở lại được, cũng không thể để cho cha mẹ biết, vì vậy nếu để không thì cũng quá lãng phí rồi. Chỉ có điều nếu Chu Cẩn Vũ nói muốn thu hồi thì lại là vấn đề khác rồi.
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nói: “Em hãy cứ sống ở đây đi.”
Giọng nói của Hạ Chân Ngọc hơi hơi nâng cao một chút, nói: “Không phải là anh muốn bức tử em đó chứ? Cha mẹ em đã biết chuyện em ly hôn rồi, vốn đã phải chịu rất nhiều đả kích, chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ biết hiện tại em được anh bao nuôi? Hơn nữa còn là được Chu đại thị trưởng bao nuôi? Để cho bọn họ cao hứng vì con gái của mình có thể leo lên giường giàu sang phú quý sao?”
Chu Cẩn Vũ thâm sâu nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Em lúc nào cũng nhắc đến hai chữ bao nuôi này là có ý gì? Anh đã làm gì khiến cho em có cảm giác không tôn trọng rồi hả? Anh đã nói rồi, nếu bao nuôi phụ nữ anh sẽ để cho cô ấy gây náo loạn không dứt với anh như vậy sao?”
Hạ Chân Ngọc cười lạnh nói: “Hừ, mua cho nhà ở, cùng nhau lên giường, không thể lộ diện, đây không gọi là bao nuôi thì em thật đúng là không có kiến thức rồi!”
Chu Cẩn Vũ có chút không kiên nhẫn, nói: “Anh lái chiếc xe kia em cũng không muốn gặp, cái gì gọi là không thể lộ diện? Không phải chính em không muốn sao?”
Hạ Chân Ngọc lập tức trả lời: “Đã nói là bao nuôi, còn muốn lộ diện cái gì chứ!”
Chu Cẩn Vũ không hề quan tâm tới lời nói của Hạ Chân Ngọc, anh nói: “Đều là chính em nói ra, anh không muốn cùng em tranh luận nữa. Một lát nữa sẽ có lái xe tới đón anh, anh còn có một cuộc xã giao phải đi, em đi ngủ trước đi.”
Hạ Chân Ngọc tức giận nói: “Anh không cần làm bộ như không để ý tới lời nói của em, em nói cho anh biết Chủ nhật em sẽ chuyển về nhà cha mẹ ở!”
Chu Cẩn Vũ lạnh giọng nói: “Em thích náo loạn như thế nào thì náo loạn như thế đi, anh không đồng ý, đến lúc đó chính em tự xem thế nào mà làm.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong nước mắt lại bắt đầu dâng lên, trước khi nước mắt kịp rơi xuống, cô nhanh chóng xoay người chạy về phòng ngủ, trực tiếp gục ở trên giường và khóc.
Nếu thật sự Chu Cẩn Vũ không đồng ý, cô phải làm như thế nào mới tốt, nói cái gì cũng không thể để cho cha mẹ lại vì cô mà không ngẩng đầu lên được. Hạ Chân Ngọc càng nghĩ càng thương tâm, cô kéo chăn trùm kín lên đầu và khóc nức nở.
Cô đang khóc lập tức cảm thấy giường trũng xuống, là Chu Cẩn Vũ ngồi lại đây, chăn bị xốc lên, Hạ Chân Ngọc lấy tay bịt mắt không muốn nhìn anh.
Chu Cẩn Vũ bất đắc dĩ nói: “Em muốn khóc tới khi nào, hôm nay khóc còn chưa đủ nhiều sao?”
Hạ Chân Ngọc nghe xong buông tay xuống, nói: “Không cần anh quan tâm!”
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc khóc đến mức đôi mắt cũng đã sưng thành một đường, biết cô thực sự lo lắng, anh cũng hiểu rõ hễ là nhắc đến chuyện cha mẹ của Hạ Chân Ngọc, Hạ Chân Ngọc đều đặc biệt để tâm, nếu không vì điều này có khả năng cô sẽ không ly hôn, bởi vì lúc trước cô đối với Lý gia trăm điều khoan nhượng.
Lại thở dài một hơi, Chu Cẩn Vũ nói: “Em thực sự định cứ khóc như vậy mãi sao?”
Hạ Chân Ngọc quay đầu không nhìn Chu Cẩn Vũ, nói: “Anh không phải muốn đi xã giao sao, làm sao còn chưa đi?”
Chu Cẩn Vũ nghiêng người, nhẹ nhàng lau cái trán ẩm ướt mồ hôi của cô, thấp giọng nói: “Em thật đúng là đứa nhỏ ồn ào, Chủ nhật em hãy chuyển về nhà đi.”
Hạ Chân Ngọc ngay lập tức trở mình xoay người ngồi dậy, mí mắt căng rát khó chịu nhưng mà vẫn cố gắng hết sức trợn to mắt hỏi: “Anh thật sự đồng ý để cho em chuyển về nhà?”
Chu Cẩn Vũ nhìn dáng vẻ cố gắng mở to mắt của Hạ Chân Ngọc, có chút buồn cười nói: “Bé ngoan, lần tới anh không muốn nhìn thấy em khóc thành như vậy nữa, anh đồng ý cho em chuyển về nhà, không làm khó dễ em.”
Sau đó anh lại dùng giọng điệu hết sức nghiêm chỉnh tiếp tục nói: “Nhưng mà, Chân Ngọc, em phải hiểu được một việc, trong mối quan hệ này giữa anh và em là ngang hàng, bất luận lúc trước anh làm cái gì, giữa hai chúng ta cũng không tồn tại loại quan hệ giao dịch, về sau cũng không cần tiếp tục nói là bao nuôi hay không bao nuôi, rất khó nghe đó. Không liên quan đến thân phận, địa vị của anh, anh tôn trọng suy nghĩ của em, cho nên có một số việc cũng không cần phải đi so đo, em hiểu chưa?”
Chu Cẩn Vũ cũng có phần không hiểu rõ được tại sao mình và Hạ
