nh lau lau nước mắt rồi lại hôn lên khuôn mặt cô, chờ cô nín khóc liền đem quần áo cùng túi xách thu dọn lại mang cô trở về Nhã Phong.
Vào phòng Chu Cẩn Vũ đem bữa tối vừa mới mua trên đường bày biện ra trước mặt Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc nói không muốn ăn, Chu Cẩn Vũ dỗ dành nói: “Cục cưng ngoan, không ăn cơm sao có thể đi đâu được, vừa rồi em khóc lâu như vậy, không ăn cơm không tốt cho đôi mắt của em đâu.”
Hạ Chân Ngọc không nhịn được “Phốc xích” bật cười, không ăn cơm cùng đôi mắt có liên quan gì đến nhau, người này thật sự là không biết gì cả mà. Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc nở nụ cười, tâm tình cũng tốt lên: “Bé cưng đúng là yêu tinh, cả ngày chỉ biết giày vò chú của cưng, cưng không nói tiếng nào liền bỏ chạy, cưng muốn chọc giận chết chú sao? Nói cho cưng biết chuyện này không có lần sau đâu!”
Hạ Chân Ngọc đang ăn cơm cũng không trả lời, chờ cô ăn xong Chu Cẩn Vũ trực tiếp đem đồ còn lại quăng vào trong thùng rác, sau đó quay trở lại đem Hạ Chân Ngọc ôm vào trong lòng, đặt cô ngồi lên đùi của mình. Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng của cô, nghiêm nghị nói: “Chân Ngọc, lần này anh có thể giúp anh ta, nhưng mà em xác định hắn có thể dừng lại không? Giúp lúc này đây, vậy tiếp theo thì sao? Nếu hắn vẫn muốn được cất nhắc đưa lên thì thế nào? Em đã từng nghĩ qua chưa, hắn sẽ lại để cho em đến tìm anh lần nữa, nếu hắn đã biết được tình cảm của anh đối với em, em cho rằng một người đàn ông đối mặt với cơ hội được đề bạt lên cao hơn lại có thể buông tha sao? Còn nếu cho hắn thỏa mãn với vị trí phó phòng thì sao, đến lúc đó em phải làm sao bây giờ?”
Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Vũ, lắc lắc đầu nói: “Em biết, khẳng định là Lý Nguy sẽ không chỉ thỏa mãn với một chuyện này, khi hắn ta bảo em đi cầu xin anh, em cũng đã hiểu rõ rồi, ham muốn của hắn ta là vô tận. Lý Nguy rất muốn thành công, em muốn giúp hắn chẳng những là xuất phát từ sự áy náy, mà cũng là còn cảm thấy hắn rất đáng thương. Còn về phần những cái khác em không có nghĩ nhiều như vậy.” Nói xong cô lại càng cúi thấp đầu xuống dưới.
Chu Cẩn Vũ nhìn vẻ mặt đầy u buồn của Hạ Chân Ngọc, anh nâng khuôn mặt của cô lên và nói: "Ly hôn đi!" Ba chữ “Ly hôn đi” vừa được Chu Cẩn Vũ nói ra khỏi miệng, liền khiến cho Hạ Chân Ngọc kinh ngạc nhìn anh, cô không nghĩ tới Chu Cẩn Vũ sẽ đưa ra đề xuất bảo cô ly hôn, đây hẳn là chuyện do anh không kịp suy nghĩ mà nói ra.
Chu Cẩn Vũ nhìn biểu tình của Hạ Chân Ngọc cười nói: “Choáng váng? Thân thể của hắn ta có vấn đề, em đưa ra đề nghị ly hôn cũng thật là bình thường, chỉ có điều là trong thời gian ngắn như vậy, vừa mới kết hôn lại ly hôn thì quả thật em sẽ bị chịu áp lực rất lớn. Nhưng mà việc này còn tốt hơn so với việc ở cùng một chỗ với hắn để bị giày vò. Bé cưng ngoan, ly hôn đi, nếu không em suốt ngày đều cảm thấy có lỗi với hắn, ly hôn rồi mọi việc liền tốt lên.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong, nhẹ giọng hỏi Chu Cẩn Vũ: "Vậy sau khi ly hôn xong sẽ thế nào?"
Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: “Em đừng sợ, em ly hôn rồi chúng ta cũng có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Đương nhiên những lời nói linh tinh của vài kẻ dỗi hơi vẫn là sẽ có, đến lúc đó anh sẽ giúp em chuyển sang đơn vị khác, như vậy cũng sẽ không sao nữa rồi. Chân Ngọc, anh nói rồi, anh không thể hứa hẹn giữa chúng ta sẽ đi đến một bước kia, nhưng ít nhất anh vẫn có thể tạo cho em một cuộc sống an ổn, quyết không làm cho em chịu ủy khuất.”
Hạ Chân Ngọc cười cười, cô biết một khi bản thân cô ly hôn, sẽ chính thức được Chu Cẩn Vũ bao dưỡng như vậy, đến lúc đó công việc không phải lo, tiền sinh hoạt phí lại càng không thiếu được, chờ anh hứng thú lên thì lại vứt cho cô ít tiền hoặc là lại mua cho cô một căn nhà, mà cũng có thể là trực tiếp kết thúc, Chu Cẩn Vũ thật đúng là biết tính toán mà.
Chỉ có điều là Hạ Chân Ngọc hoàn toàn không cho phép cuộc sống sau này của mình lại sai lầm thêm một bước nữa, lại tiếp tục đắm chìm vào trong một vũng lầy khác. Nhưng Chu Cẩn Vũ nói đúng, cô cần phải đề xuất việc ly hôn, bởi vì nếu cô không ly hôn cuộc sống của cô cũng không yên ổn gì.
Ngẫm lại trước kia cô và Lý Nguy đã từng nói sẽ đồng cam cộng khổ, thật sự là muôn vàn xúc động. Vậy mà giờ đây mọi chuyện lại đi đến bước đường cùng này. Cô nghĩ lần này sau khi giúp Lý Nguy xong sẽ đề nghị ly hôn, còn về phần ý tưởng của Chu Cẩn Vũ chỉ sợ là sẽ thất bại mà thôi. Hạ Chân Ngọc nở nụ cười u ám, hiện tại cô cũng phải mau chóng nghĩ kỹ đường lui cho mình, lại còn cả cha mẹ cô nữa, đến lúc đó phải làm như thế nào để trấn an cha mẹ mới là vấn đề khó khăn.
Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc không nói lời nào, liền ôn nhu hỏi: “Chẳng lẽ em vẫn còn không lỡ bỏ hắn ta? Chân Ngọc, em phải biết rằng lần này sau khi hắn cho em đi đến cầu xin sự giúp đỡ của anh, thì tình cảm vợ chồng giữa hai người cũng đã kết thúc rồi, em lại càng không cần vì những chuyện trước kia mà cảm thấy áy náy. Nghe lời anh, hãy ly hôn với hắn, có được không?”
Nói xong liền phủ lên trên môi Hạ Chân Ngọc tinh tế hôn, anh vừa hôn vừa hỏi: "Được không?"
Trong đầu Hạ Chân Ngọc
