
mong, lại rơi vào kết quả như vậy, cô thật không biết ăn nói với ba mẹ như
thế nào.
“Tiểu thư, xin hỏi cô là hộ gia đình nơi này sao?” Một bà lão tuổi chừng bảy
tám chục tuổi, mang theo hộp quà hoa quả, đứng ở bên ngoài nhà trọ cao cấp.
“Vâng ạ. Bà có cần giúp gì ạ? Bà đến tìm người sao? Thời tiết bên ngoài rất
nóng, sao không đến đại sảnh ngồi chờ?” Sảnh ở nhà trọ có sô pha, cung cấp cho
khách tìm hiểu ngồi đợi.
Bà lão mang theo đồ nặng, đầu đầy mồ hôi, Lam Vũ Khiết nghĩ rằng, đây nhất định
lại là cái loại con cái phát đạt quên mất mẹ già vất vả, mới có thể để cho mẹ
từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, lại không gặp thời.
Cô nhất thời vô cùng tức giận!
Lam Vũ Khiết tạm thời quên mất cảnh ngộ không chịu nổi của mình, thịnh tình mời
bà lão, “Bà ời, bà muốn đi lên nhà của con ngồi một chút không? Thời tiết rất
nóng, đi lên uống ly nước. Trong nhà con của bà còn có người nào không? Con
giúp bà gọi điện thoại liên lạc có được không?”
Bà lão đầu tiên là khó xử nhìn Lam Vũ Khiêt, có vẻ sợ quấy rầy cô, cô lập tức
an ủi: “Không sao đâu, con ở một mình, đi lên uống ly trà, ngồi một chút đi.”
Bà lão ngại ngùng cười cười, “Vậy bà không khách khí, bà thật sự là không đứng
được, hai ba phút đầu gối liền đau nhức.”
Lam Vũ Khiết dẫn bà lão lên thang máy, vừa đến căn phòng biệt lập lầu 15, cô
lấy ra cái chìa khóa mở cửa, gọi bà lão vào nhà. “Bà ngồi xuống đi, con đi rót
ly nước cho bà.”
“Oa, tiểu thư, con tuổi còn trẻ đã có thể mua nhà ở lớn như vậy, không đơn giản,
con nhất định là rất biết làm việc.”
Sắc mặt cô ảm đạm vài phần, vẫn miễn cưỡng chính mình nở nụ cười yếu ớt, “Đây
không phải nhà của con, là một người bạn cho con mượn ở tạm, đợi khi tìm được
nhà ở, con sẽ chuyển đi.”
“Muốn đi? Nơi này không tốt sao?”
“Tốt lắm, nhưng bạn cho con mượn ở tạm, anh ấy sắp kết hôn, con phải tìm nhà
khác mới được.” Nói đến chuyện thương tâm, trái tim Lam Vũ Khiết lại đau đớn vô
cùng.
“Nhà nơi này hẳn là rất nhiều, con thuê một gian hẳn là không sao a!”
“Thật sự không tiện, con cũng không muốn quấy rầy người ta quá lâu.”
“Cũng đúng, mặc dù là bạn, chung quy cũng không thể so với người trong nhà.” Bà
lão nhìn xung quanh một vòng, “Nhà cửa thực sạch sẽ, con thuê người làm theo
giờ sao? Gía cả có đắt không? Nhà con bà hình như cũng thuê người đến quét
tước.”
Cô cười yếu ớt lắc đầu, “Con không thuê người làm, thỉnh thoảng con sẽ tự mình
quét dọn, giá cả có đắt không, con cũng không biết. Bà đã ăn cơm trưa chưa?
Giữa trưa con có làm thức ăn, bà có muốn ăn một chút hay không?”
“Tốt, từ giữa buổi trưa bà đã tới nơi này, kết quả là lạc đường, cũng không
biết nên đi đâu ăn cơm.”
Lam Vũ Khiết đi vào phòng bếp nêm gia vị vào phần thức ăn lạnh dành cho ba
người, món thức ăn lạnh đơn giản liền hoàn thành.
“Con đang làm việc gì?”
“Con là trợ lý thiết kế, vẫn là người mới, cho nên chủ yếu lắm một ít việc lặt
vặt thôi.”
“Con có bạn trai hay không? Tính khi nào thì kết hôn?”
Một vấn đề trở tay không kịp, khiến Lam Vũ Khiết choáng váng, cô giật mình sửng
sốt hồi lâu, hai mắt nóng đến lợi hại, tầm mắt nhanh chóng mơ hồ, nếu không vì
trong phòng còn có người khác, chỉ sợ cô sớm đã thống khổ khóc thất thanh.
Cô biết mình dũng cảm, nhưng, mỗi lần lơ đãng đụng chạm đến vết thương, vẫn sẽ
đau lòng.
Cho cô thêm một chút thời gian, cô sẽ chậm rãi quên anh, nhưng không phải hiện
tại, cô cần nhiều thời gian hơn một chút.
Đối thoại với bà lão, Lam Vũ Khiết không tránh được vài lần nghĩ về Lục Tình
Xuyên, rất muốn khóc nhưng vẫn ráng nhẫn nại, ngay cả sau đó bà lão nói muốn đi
về, cô vẫn hốt hoảng ngơ ngác.
Nếu đau lòng là chuyện đáng sợ như vậy, cả đời chịu một lần là đủ rồi.
Về sau, cô quyết định không yêu người đàn ông nào nữa. Cô thề.
Bà lão đi ra khỏi nhà trọ cao cấp, giây lát sau, một chiếc xe cao cấp lái tới,
tài xế cung kính thay bà mở cửa xe, bà lão thuận thế ngồi xuống.
Bà lão đúng là bà nội của Lục Tình Xuyên. Dọc theo đường đi bà suy nghĩ, cô gái
kia tuy không quá xinh đẹp, nhưng thanh thanh tú tú, cá tính rất nhu thuận lễ
phép, biết kính trên nhường dưới.
Con người coi như cũng chịu khó, không giống đám tiểu thư trẻ tuổi đương thời,
luôn trà rót cơm bưng đến há mồm, một đám nhiễm bệnh tự cho mình là công chúa.
Bất quá, líc hỏi có bạn trai hay không, cả người cô đều ngây ngốc, đôi mắt đã
rưng rưng, lại còn chịu đựng không khóc, cũng thật sự là làm khó cho cô bé.
Cô bé kia nhất định rất yêu Tình Xuyên, bằng không, sẽ không khổ sở như vậy.
Bà cũng không soi mói chuyện môn đăng hộ đối gì, người trẻ tuổi thích nhau,
biết tương lai phải giúp đỡ nhau mới là quan trọng nhất, nhớ ngày đó nếu Phong
Tấn không trở thành xí nghiệp lớn, bà và bạn già ha ha, còn không phải ân ân ái
ái cả đời sao.
Cháu dâu tốt, chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu một mình Tình Xuyên, vậy là đủ.
Đúng, trở về bà sẽ nói với con trai, hôn sự của cháy trai, bà sẽ cho cô bé kia
một phiếu.
“Lam Vũ Khiết, cô bị đuổi việc.”
Khi những lời này nói ra từ trong miệng Lục Tình Xuyên thì Lam Vũ Khiết chỉ cảm
thấy như sấm sét giữa