
tìm đồ ăn thôi, không cần phải lo lắng. Nhưng thật ra nhìn
tình cảm của nó và Tĩnh Nghi, con cảm thấy thật sự có phần thắng, tình yêu của
người trẻ tuổi vốn sớm nắng chiều mưa, suy nghĩ cẩn thận một lát, nó sẽ quên
Lam Vũ Khiết, thích Tĩnh Nghi thôi.”
Lục Tình Xuyên trong thư phòng, ngồi trên ghế mềm, không có một chút sức sống.
Bây giờ Vũ Khiết đang làm cái gì? Không phải cô đang giận anh chứ?
Ngày đó, rõ ràng đã gặp ở cửa thang máy, nhưng anh cũng không thể nói gì với
cô, còn làm bộ lạnh lùng làm như không thấy cô, cô nhất định rất khó chịu.
Không biết căn bệnh choáng váng của cô có khá hơn chưa? Ngày đó thần sắc của cô
thoạt nhìn rất tệ, sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, tiều tụy
giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Đáng chết! Vì sao thời gian trôi qua chậm như vậy? Vì sao một tháng lại dài
giống như cả đời?
Anh buồn bực bỏ sách trên tay ra, một bụng đầy tức giận muốn phát tiết.
Nghĩ đến việc còn phải tiếp tục dây dưa với Đinh Tĩnh Nghi kia, anh cũng sắp
bùng nổ!
Anh thật không biết, sao Đinh Tĩnh Nghi kia cứ dùng cái giọng ỏn ẻn để nói
chuyện với anh? Dây tiếng của cô ta có vấn đề sao? Nói chuyện giống người bình
thường không được sao? Khó hiểu!
Còn có, tính tình và sở thích của cô ta cũng làm cho người ta chịu không nổi,
một party nhàm chán có thể điên đến nửa đêm, uống rượu mạnh cứ như nước lọc,
thực hoài nghi với kiểu uống này, sao cô còn chưa trúng độc tử vong ở quán bar?
Anh cũng không thích người phụ nữ của mình ở bên ngoài chơi đến nửa đêm vẫn
chưa về nhà, cuộc sống không bình thường, còn ra thể thống gì.
Anh lại càng không thích thấy người phụ nữ của mình ở bên ngoài uống đến say
mèm, say như chết, thật sự rất không biết giữ phẩm giá của bản thân.
Khéo là, những thứ anh không thích, hoàn toàn đều là thứ Đinh Tĩnh Nghi yêu
nhất.
Đều là cô gái trẻ, nhưng Vũ Khiết không như vậy.
Cô an phận đi làm, tan ca liền ngoan ngoãn về nhà, cô sẽ xuống bếp, cô sẽ quét
dọn, chẳng những chiếu cố bản thân cực tốt, còn có thể chăm sóc tốt người bên
cạnh.
Tuy cô không có gia thế hiển hácg, không có một người cha giàu có, nhưng trong
mắt anh, Vũ Khiết tuyệt đối hơn Đinh Tĩnh Nghi giả bộ nhỏ nhẹ kia rất nhiều rất
nhiều.
Phẫn nộ không có chỗ phát tiết, anh bỗng nhiên đứng dậy mắng ra một câu siêu
cấp thô tục, khiến ông, bà nội vừa vặn mở cửa đi tới hoảng sợ.
“Tình Xuyên con vừa mới nói cái gì?” Bà Lục kinh hoảng hỏi.
Anh thất bại nhăn mặt, “Thực xin lỗi, con cố ý, chỉ là trút giận thôi.”
“Đến đánh ván cờ, tu thân dưỡng tính nào.”
Lục Tình Xuyên không cự tuyệt, ngoan ngoãn lấy bàn cờ ra, sắp quân cờ chỉnh tề.
Rõ ràng nên chuyên tâm, toàn bộ đầu óc của anh lại đều là sắc mặt tái nhợt của
Lam Vũ Khiêat, quân cờ đi lộn xộn lung tung.
“Cô bé kia thật sự tốt như vậy sao?” Bà Lục hỏi.
Đối thủ chơi cờ đột nhiên cứng lại, “Vũ Khiết! Không có ai sánh bằng cô ấy!”
Anh khẳng định nói.
“Rốt cuộc con thích cô ấy chỗ nào?” Bà Lục hỏi lại.
“Ông, lúc trước ông thích bà nội ở điểm nào? Tại sao phải cưới bà?”
“Ừm, ông cưới bà con, bởi vì bà nội con yêu thảm ông.” Ông Lục rất đắc ý.
“Con cũng vậy, sau khi gặp Vũ Khiết, trong lòng con đã biết, cô ấy chính là
người mà con muốn.”
Thật tốt quá, đã lâu không thắng cờ đứa cháu này, hôm nay thắng. “Ừm, vậy tốt
lắm.” Ông Lục vừa thương cháu, vừa gật đầu.
Bà Lục nhìn cháu một cái, trong lòng âm thầm hạ quyết định, lấy cớ muốn cùng
bạn đi uống trà buổi trưa, xoay người rời khỏi phòng.
Bất quá mới ra cửa hẹn vài chủ nhà xem mấy gian phòng, Lam Vũ Khiết đã bị phơi
nắng đến hai má sưng đỏ phát đau, trên đường về nhà, cô chật vật lau mồ hôi như
mưa.
“Rõ ràng đã là hai ba giờ chiều, mặt trời vẫn nóng đến kỳ cục.” Cô còn choáng
váng thì thào tự nói.
Đã suốt một tuần lễ, cô không nghe được lời giải thích gì của Lục Tình Xuyên,
từ lúc mới bắt đầu tha thiết chờ đợi, đến bây giờ, cô đã chậm rãi tuyệt vọng.
Lục Tình Xuyên hoàn toàn cự tuyệt sự liên hệ của cô. Vài lần gặp được ở công
ty, bên cạnh anh luôn luôn có vị hôn thê ngọt ngào chờ đợi, mà trong ánh mắt
của anh ngoại trừ vị hôn thê ra, căn bản nhìn không tới những người khác, sao
còn nhớ tới chuyện cho cô một lời giải thích?
Anh không chỉ lạnh lùng đi qua bên người cô một lần, cái loại cảm giác bị xem
nhẹ này, giống như bị đâm lén, rõ ràng nhìn không thấy miệng vết thương, lại
đau triệt nội tâm, mỗi một lần cô đều cắn chặt răng, nắm chặt tay, mới nhắc nhở
mình đừng ngã xuống trước mặt người khác.
Cô rất thống khổ, nhưng nỗi đau đớn ngập tràn lại không thể nói với ai, ban đêm
dày vò, đêm không ngủ, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng, rốt cuộc cô đã làm
sao sống qua được một tuần.
Cô biết Lục Tình Xuyên tránh cô, chờ chính cô thức thời ngoan ngoãn cút đi, tuy
rằng vô cùng đau đớn, cô vẫn buồn bực tìm phòng ở chung quanh, ai bảo cô ngốc,
yêu sai người, còn có con.
Tương lai tốt đẹp anh thêu dệt nên còn rõ mồn một trước mắt, nhưng, người cũng
đã thay lòng, nói không giữ lời.
Nghĩ đến đứa nhỏ, Lam Vũ Khiết liền khó chịu, vốn tưởng là sinh mạng mới được
chờ