
ười, cô ta quay đầu yêu kiềuchu miệng hỏi một nửa
tương lai, “Tình Xuyên, còn anh? Hi vọng chúng ta có hôn lễ thế nào?”
“Sao cũng được, chỉ cần em cao hứng là tốt rồi.”
Điều anh chân chính muốn nói là, chắc chắn sẽ có hôn lễ, nhưng, không phải là
tôi với cô, mà là tôi và Vũ Khiết. Về phần hôn lễ của cô, cô muốn uống
Whisky[1'> đến sáng, cũng không liên quan đến chuyện của tôi.
“Người ta hi vọng mặc vào áo cưới đặc chế xinh đẹp nhất, tốt nhất là VeraWang
tự tay thiết kế, sau đó cùng anh ở trong giáo đường cử hành hôn lễ lãng mạn
nhất. Tuần trăng mật chúng ta đi Âu châu được không? Muốn ở lại nơi đó một
tháng. Đúng rồi, ngày đó em đi xem nhẫn cưới với bạn, nhìn trúng một đôi nhẫn
thật khá nha, Tình Xuyên, chúng ta mua đôi nhẫn đó làm nhẫn cưới của chúng ta
được không?”
Mẹ nó, thật đúng là cái gì cũng dám nói, áo cưới đặt chế! Còn muốn VeraWang tự
tay thiết kế, cô nghĩ Lục gia là in tiền mặt sao? Đốt tiềnnhư vậy.
Hôn lễ giáo đường... Hứ! Cô ta mắt mù sao? Không thấy biểu tình trên mặt ông,
bà nội kinh hoảng bao nhiêu sao? Trưởng bối Lục gia đều hết lòng tin theo Phật
giáo, thành kính cơ hồ muốn cảm động Phật tổ, kỵ nhất là hôn lễ ở giáo đường
xuất hiện ở Lục gia bọn họ.
Còn muốn đi Âu châu hưởng tuần trăng mật một tháng, cô ta bị bệnh công chúa
sao? Tưởng kết hôn xong cũng không cần kiếm ăn nữa à? Sâu gạo không làm gì, còn
dám yêu cầu đi châu Âu nghỉ phép một tháng! Sự nghiệp Lục gia vứt vào sọt rác
sao? Nữ nhân ngốc.
Còn có nhẫn cưới chết tiệt kia, không cần cô nói tỉ mỉ, anh đã có thể tưởng
tượng ra có bao nhiêu viên kim cương ở trên đó, tuyệt đối so với đàn bồ câu còn
kinh người hơn.
Tóm lại, Đinh Tĩnh Nghi này rõ ràng xem Lục gia là máy rút tiền.
Vấn đề là, không đến lượt cô ta đòi hỏi như vậy!
Môn đăng hộ đối cái gì, cái danh thục nữ xã hội thượng lưu để làm gì, Đinh Tĩnh
Nghi cho là anh không biết sao? Xí nghiệp Đinh thị bọn họ mấy năm này kinh
doanh không tốt, căn bản chỉ còn một cái vỏ không, Đinh tổng nợ ngân hàng như
chúa chổm, cô công chúa giả này lại vẫn dám tiêu xài phung phí.
Hừ, Vũ Khiết xuất thân nhà nghèo cửa nhỏ, không có tiền lại không thế, nhưng
anh dám nói, bác Lam tuyệt đối sẽ không mắc nợ vài tỷ đồng, còn gắng trước mặt
người khác giả xa hoa.
Hứ, đúng là người béo thích đánh mặt sưng.
Lục Tình Xuyên cũng không nói gì, chỉ cười cười nhìn ba mình một cái, bộ dáng
kia giống như đang nói —— ba chọn lựa con dâu thật tốt, còn chưa có cưới vào
cửa, cũng đã đốt rụi hết tiền của nhà chúng ta. Có người con dâu này, đời này
ba đừng nghĩ tới chuyện về hưu, ngoan ngoãn kiếm tiền cho cô ta đốt đi!
Lục Chí Vĩ không vui quay đầu đi, không nhìn con trai thêm cái nào.
Trong phòng khách, Đinh Tĩnh Nghi còn một mình ở đằng kia dệt mộng đẹp kết hôn,
không biết, hai cha con bên cạnh đang sóng ngầm mãnh liệt.
Không bao lâu, cô ầm ỹ nói muốn đi mua quần áo, bảo là muốn mua trang phục kết
hôn với Lục Tình Xuyên, tiếng nói ỏn ẻn không ngừng ba hoa, không để cho ai
được yên.
Keng! Lục Tình Xuyên dùng ngón tay gõ mặt đồng hồ, đột ngột từ trên ghế salon
đứng dậy, Đinh Tĩnh Nghi bất ngờ không phòng ngự, cả người ngã vào trên sô pha,
vì sợ đè hư tóc, cô nhanh chóng đứng lên, giận tái đang muốn oán giận với anh
một chút.
Bàn tay anh đưa qua, bao lại toàn bộ gương mặt dối trá của Đinh Tĩnh Nghi, “Con
mẹ nó cô mà nói thêm câu nữa, tôi sẽ quăng cô ra cửa!” Người phụ nữ chết tiệt,
ông đây nhịn cô đã lâu rồi.
Đinh Tĩnh Nghi lập tức bị hù sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhìn quanh trái
phải tìm kiếm sự ủng hộ.
“Ông bà có hẹn đánh cầu với bạn, đi trước.” Ông Lục và bà Lục dẫn đầu ra đi.
“Mẹ, mẹ đi ra ngoài gội đầu.” Lục mẫu chạy trốn theo.
Phòng khách to như vậy, chỉ còn lại có Đinh Tĩnh Nghi và cha con Lục gia.
Lục Tình Xuyên đi lên trước, vươn tay ra, “Lấy ra đi, một tháng, di động nên
trả lại cho con rồi.”
“Tình Xuyên, con ——”
“Cha, chuyện tự mình làm ra, tự mình đi thu thập, hiệp nghị của con với cha đã
kết thúc mỹ mãn, xin thứ lỗi, con không thể tiếp tục theo hầu nữa.”
Mặt Lục Chí Vĩ khó xử đưa điện thoại di động trả lại cho con trai, Lục Tình
Xuyên không nói hai lời liền bỏ đi, ném Đinh Tĩnh Nghi người khó giải quyết này
cho cha mình thu thập.
“Tình Xuyên, Tình Xuyên, con không tiễn người ta trở về sao?” Lục Chí Vĩ vẫn
muốn giãy dụa một phen cuối cùng.
“Tài xế trong nhà nhiều như vậy, bằng không cha tự đưa là được rồi.”
Muốn anh chịu đựng nghe Đinh Tĩnh Nghi nói chuyện, căn bản chính là khổ hình,
một tháng đã rất lâu rồi, thêm một giây nữa, anh thật sự sẽ có xúc động muốn
giết người.
“Con muốn đi đâu?”
“Tìm Lam Vũ Khiết.” Người anh yêu nhất kiếp này.
Lam Vũ khiết mang theo túi đến cửa hàng phụ cận mua ít đồ, mới mở cửa, lập tức
bị người xuất hiện ngoài cửa làm sợ tới mức đại loạn, vội vàng lùi chân về, cực
kỳ nhanh muốn đóng cửa lại.
“Vũ Khiết, là anh, anh rốt cuộc cũng tìm được em. Nghe lời, mở cửa nhanh. Vũ
Khiết, là anh!” Lục Tình Xuyên một cước dẫm nát cửa trong, ngăn cản cô đóng
cửa, nhưng hơn phân nửa thân mình vẫn bị cự tuyệt ở ngoài cửa