
o
hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm.
Muốn tìm kiếm một chút ấm áp, nhưng cảm giác lạnh như băng lại từng chút từng
chút vây quanh cô, đông lạnh lòng cô.
Cô muốn tiến lên, chính mồm hỏi anh, có thật không? Tin tức những người này nói
có thật không? Nhưng, cô không thể động đậy.
Lục Tình Xuyên muốn kết hôn, tân nương lại không phải là cô, cô phải làm sao
bây giờ?
Lục Tình Xuyên cao lớn, giống kỵ sĩ thủ hộ ở bên người Đinh tiểu thư nhỏ nhắn
mỹ lệ, vì cô ta ngăn cản Microphone của phóng viên, vì cô ta mở cửa xe, cẩn
thận đưa đối phương lên xe, sau đó chuyên chú đưa mắt nhìn chiếc xe của giai
nhân đi xa.
Phong thái của anh, sự săn sóc ôn nhu của anh, làm trái tim của những nữ phóng
viên ở đây đại loạn, bóp cổ tay không thôi.
Từ đầu tới đuôi, Lục Tình Xuyên đều không nhìn thấy cô.
Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, lại xa xôi giống như cách trở bởi thiên sơn
vạn thủy, làm cho ánh mắt của hai người, thủy chung không thể giao nhau.
Vốn tưởng rằng anh sẽ cả đời canh giữ ở bên cạnh mình, lại không dự đoán được
tình cảm lại đột nhiên biến chuyển, khiến cô trở tay không kịp, chỉ có thể trơ
mắt để anh đi mất.
Một trận choáng váng mãnh liệt đột kích, hại thân thể của cô không ngừng lay
động, cô ngã quỳ trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy.
Nhìn Lục Tình Xuyên kiên quyết quay người vào nhà, nước mắt chứa đầy hốc mắt
của Lam Vũ Khiết, liền tuôn ra vỡ đê.
“Vì sao không nhìn em? Em rõ ràng ở chỗ này, tại sao anh lại đối xử với em như
vậy?” Khuôn mặt cô buồn bã thê lương thấp giọng đau đớn hỏi.
Không có ai trả lời cô, không ai chú ý tới cô, người cuối cùng tản đi, cô chỉ
có thể dựa vào chính mình.
Đêm nay, vốn cho là đêm khởi đầu hạnh phúc, kết quả chỉ còn lại một mình cô cô
đơn nằm ở trên chiếc giường hai người to như vậy.
Không có Lục Tình Xuyên ôn nhu, cũng không có cái ôm của anh, trời nóng nực vô
cùng, cô lại kéo chăn bông kỹ càng phủ lên thân mình, mới có thể ngăn nổi cảm
giác lạnh lẽo tràn ra từ dáy lòng.
Tin tức tối nay không ngừng lặp đi lặp lại truyền ra tin vui hai đại xí nghiệp
đám hỏi, giống như là một lần lại một lần quất vào tim cô, đau đớn không chịu nổi.
“Không, sẽ không, Tình Xuyên sẽ không đối xử với mình như vậy, nhất định là có
hiểu lầm gì đó. Ngày mai, đợi ngày mai đến công ty, Tình Xuyên nhất định sẽ
giáp mặt giải thích với mình.”
Cô không ngừng mà an ủi mình như vậy, thẳng đến khi không cô chịu được nữa, mệt
mỏi ngã vào mộng đẹp, nỗi thống khổ mới tạm thời buông tha cô.
Sáng sớm tỉnh lại, đã bị cảm giác nôn nghén hung hăng giằng co gần một giờ,
trình độ thống khổ, làm cho Lam Vũ Khiết vài lần đã cho là mình sẽ cứ như vậy
mà chết đi.
Ngồi liệt trên mặt đất hồi lâu, thẳng đến khi cảm giác thống khổ ép buộc người
dần dần giảm đi, cô mới miễn cưỡng bò dậy.
Cô do dự có nên xin nghỉ phép một ngày hay không, nhưng đã có một bụng nghi
hoặc phải mặt đối mặt hỏi Lục Tình Xuyên rõ ràng, cô bất chấp thân thể không
khoẻ, xốc tinh thần lên đi làm.
Ánh nắng mạnh làm cho cô đầu choáng váng, thật vất vả mới đến công ty, không
khí lạnh khiến cô tạm thời không đến mức bị nóng đến hôn mê, chính là người lui
tới, đều dùng một loại ánh mắt thực quỷ dị nhìn cô.
Cũng đúng, cô đến muộn, so với giờ làm việc bình thường, cô ước chừng chậm nửa
giờ, mọi người quăng ánh mắt khác thường về hướng cô, cũng là chuyện bình
thường.
Sợ Lục Tình Xuyên đã gọi nhiều cuộc điện thoại cho cô, Lam Vũ Khiết bước nhanh
về hướng thang máy, bấm nút lầu 8, không muốn trễ thêm một giây nào nữa.
Mới đi ra khỏi thang máy, vài đồng sự tụ ở cửa phòng giải khát không biết đang
nói chuyện gì, vừa nhìn thấy Lam Vũ Khiết, mọi người lập tức ăn ý mười phần, im
bặt.
“Chào buổi sáng.” Cho dù buồn bực, cô vẫn lễ phép chào hỏi với mọi người.
“Ách, chào buổi sáng.” Các đồng nghiệp dùng biểu tình quái dị nhìn cô, lập tức
giải tán, lưu lại Lam Vũ Khiết hãy còn khó hiểu.
Cô lắc đầu, bước nhanh về hướng chỗ ngồi của chính mình.
Không có tâm tư đoán ý người khác, hiện tại lòng cô rất thắp thỏm, muốn nhìn
thấy Lục Tình Xuyên. Nhưng cả buổi sáng, trong bộ môn liên tiếp dặn dò công
việc, mà máy điện thoại nội bộ lại chậm chạp không vang lên tiếng nào, thẳng
đến giữa trưa, cô không nén được nữa, chủ động dùng di động liên lạc với Lục
Tình Xuyên.
Tắt máy, quái, tại sao anh không khởi động máy? Bởi vì lo ông, bà nội tùy thời
có thể gọi điện thoại cho anh, điện thoại của Lục Tình Xuyên chưa bao giờ tắt
máy, nhiều lắm lúc ngủ chỉnh thành chế độ rung, nhưng bắt đầu từ tối ngày hôm
qua, cô liền liên lạc với anh không được.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Lam Vũ Khiết đại loạn, cô chỉ biết là, cô rất muốn gặp anh.
Bất chấp tất cả, cô cầm lấy điện thoại, bấm điện thoại nội tuyến gọi đến phòng
làm việc của anh.
“Alo, thư ký La, tôi là Lam Vũ Khiết, xin hỏi, hiện tại Lục tiên sinh có tiện
nghe điện thoại không?” Không biết sao, trước kia cô không có lo lắng sợ sêth,
bây giờ lại khẩn trương đến phát run.
Chẳng lẽ là bởi vì mang thai, cho nên tâm tình phập phồng không ổn định?
“Vũ Khiết a, thật x