Polaroid
Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 10.00/10/252 lượt.

à cái gì, chỉ cần cô ta yêu con, cô ta liền có thể nhịn qua

được. Trái lại, nếu cô ta không chịu được, con liền hết hy vọng cho ba, ngoan

ngoãn một tháng sau đính hôn cùng Đinh tiểu thư, như thế nào?”

Một tháng...

Chỉ cần sống qua một tháng, anh và Vũ Khiết có thể đạt được sự đồng ý, bọn họ

chẳng những có thể danh chính ngôn thuận kết gi­ao, cũng có thể quang minh

chánh đại kết hôn, đến lúc đó, không còn ai có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau

nữa.

“Tốt, con đồng ý.” Vì Vũ Khiết, cái gì anh cũng nguyện ý nhẫn nại.

Vũ Khiết là con gián đánh không chết, anh tin tưởng cô nhất định có thể sống

qua một tháng khảo nghiệm này.

“Vì để cho con tuân thủ quy tắc, gi­ao di động ra trước.”

“Ba?”

“Như thế nào, luyến tiếc? Con trai, ba sẽ không cho con đi mật báo.”

Lục Tình Xuyên không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra, “Cho con gọi một

cuộc điện thoại cuối cùng, báo cho cô ấy biết buổi tối sẽ có tài xế đi đón cô

ấy.”

“Có thể, nhưng nhớ tuân thủ ước định của chúng ta.”

Cứ như vậy, Lục Tình Xuyên và ba đạt thành hiệp định.

Cúp điện thoại, anh ném điện thoại cho cha mình, sau đó nhanh chóng đứng dậy.

Muốn gặp mặt thì gặp mặt, mặc Đinh tiểu thư kia có ba đầu sáu tay gì, anh cũng

không sợ.

Anh nhất định sẽ làm cho cha đánh giá tình cảm của anh và Vũ Khiết với cặp mắt

khác xưa!

Chờ thật lâu, tài xế Lục gia vẫn không tới, Lam Vũ Khiết không khỏi buồn bực.

Cô gọi điện thoại cho Lục Tình Xuyên, cũng muốn hỏi tình huống, lại phát hiện

điện thoại của anh ở trạng thái tắt máy.

Đứng dậy đi qua lại, một cỗ phiền chán không hiểu gắt gao chiếm đoạt lồng ngực

của cô.

“Huh, Lục thiếu gia còn chưa tới sao? Cô đã đợi đã lâu rồi a, yến hội hẳn là đã

sớm bắt đầu rồi?” Nhà thiết kế hỗ trợ tạo hình buồn bực hỏi.

Lam Vũ Khiết nhìn đồng hồ trên tay, cau mày.

Không được, còn đợi như vậy nữa cũng không phải là biện pháp, Tình Xuyên đã

nói, yến tiệc sinh nhật hôm nay người nhà anh rất xem trọng, cô cũng không nên

đến muộn vào lần đầu tiên gặp mặt, sẽ lưu lại ấn tượng xấu.

Quyết định thật nhanh, cô đáp xe taxi đi qua.

Đêm nay xe trên đường đặc biệt nhiều, rõ ràng hai bên có bốn dòng xe cộ, lại

chật ních một chiếc lại tới một chiếc xe, cô trừng mắt nhìn đồng hồ trên tay,

trong lòng vạn phần không yên, càng ngày càng đến gần Lục gia, tình trạng chật

ních lại càng thêm nghiêm trọng.

“Kẹt xe a, hình như có đại nhân vật gì tới nha, bằng không tại sao có thể có

nhiều xe truyền thông phỏng vấn như vậy? Chen chúc thành như vậy, chắc không

qua được rồi.” Tài xế còn nói thầm.

Lam Vũ Khiết thăm dò nhìn nhìn trạng huống phía trước, tình hình kẹt xe quả

thật nghiêm trọng, cô tính toán một chút, lấy tiền ra trả cho tài xế, “Cám ơn,

để tôi tự đi là được rồi.”

Theo trạng huống trước mắt, không biết còn kẹt bao lâu, so với ngồi yên đợi,

còn không bằng tự đi tới, dù sao độ cao giày của cô cũng không đến nỗi, đi một

đoạn chắc không sao.

Đợi cô đi đến trước Lục gia, phát hiện trình độ long trọng của yến tiệc căn bản

là vượt quá tưởng tượng, còn có bọn phóng viên ngoài cửa, mọi người xoa tay,

giống như là đang đợi nghe đề tài gì.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện mình quả nhiên đến muộn, nghĩ rằng, lát nữa

phải xin lỗi đàng hoàng mới được.

Lau mồ hôi chảy do đi bộ, Lam Vũ Khiết hít sâu một hơi, đang định lướt qua

đường, đám phóng viên truyền thông canh giữ ở cửa đang chán đến chết đột nhiên

đứng dậy như ong vỡ tổ, sau đó phía sau chen chúc tới trước ùa về hướng cửa lớn

Lục gia, những tia sáng đèn huỳnh quang rơi xuống, loé lên sáng lạng như khói

lửa.

“Lục tổng tài, xin hỏi tin tức đám hỏi có thật không?”

Cho dù Lục Chí Vĩ cười không đáp, biểu tình vui mừng nhướng mày, đã lộ ra tất

cả. Phu nhân bên cạnh, cũng mỉm cười vui sướng.

“Đinh tổng, đối với người chồng tiêu chuẩn của con gái, ngài có ý kiến gì

không?”

Đinh tổng kéo phu nhân, mặt mày hớn hở nói: “Tốt lắm, là thanh niên rất xuất

sắc.”

Khi thấy người chông tiêu chuẩn xuất hiện, mi­cro­phone lập tức đồng thời tiến

đến, “Lục thiếu gia, tính khi nào thì lấy Đinh tiểu thư về nhà?”

Lục Tình Xuyên khí vũ hiên ngang, Đinh tiểu thư tỏ ra thẹn thùng dựa sát vào

anh, cứ như con chim nhỏ, tiếng chúc mừng lập tức vang lên.

Thấy anh ta im lặng không nói, mi­cro­phone lại trở xuống trước mặt Lục Chí Vĩ,

“Tổng tài, khi nào thì tổ chức việc vui?”

“Tôi hi vọng chậm nhất là một tháng sau để cho hai đứa đính hôn trước, sau đó

là có thể bắt tay vào chuẩn bị công việc kết hôn, tuy rằng tục lệ rối ren lại

lộn xộn, bất quá, thân tộc trưởng vẫn hy vọng có thể chuẩn bị cho bọn nhỏ một

hôn lễ long trọng, khó quên, phải chuẩn bị hết sức kỹ càng.” Lục Chí Vĩ hào

phóng tuyên bố.

Một tháng sau đính hôn, tiếp theo kết hôn...

Giữa đêm mùa hạ nóng nực này, toàn thân Lam Vũ Khiết lại lạnh như băng,.

Cô bị ngăn cản ở phía ngoài, giống như người không liên quan gì, nhìn, nghe, cả

người lạnh như băng.

Muốn đóng lỗ tai, tin vui từ trên trời giáng xuống này, lại không ngừng lặp đi

lặp lại bên tai cô.

Muốn nhắm mắt lại, nhưng sự kinh sợ quá độ, lại làm cho cô không khỏi trợn t