
ây, tôi liền khai trừ cô.” Lục Tình Xuyên hạ một mệnh lệnh kỳ
quái.
“Tôi muốn tìm hiểu chương trình huấn luyện giáo dục mà bộ nhân sự an bài, cô
tìm người phụ trách đến cho tôi. Động tác quá chậm thì cô cứ đợi về nhà mà ăn
mình đi.” Lần này là ngữ khí thô bạo hung tàn.
“Lam Vũ Khiết, giúp tôi pha ly cà phê! Nhớ rõ, chỉ cần cà phê đen. Quá khó
uống, tôi sẽ làm thịt cô.” Anh uy hiếp đe doạ.
“Đi kho tư liệu mang toàn bộ hồ sơ gần một năm nay lên cho tôi...” Vênh mặt hất
hàm sai khiến.
“Lam Vũ Khiết tôi sắp chết đói...” Xấu xa dã man.
“Lam Vũ...”
Từ sau ngày hôn Lục Tình Xuyên, điện thoại nội bộ ở văn phòng lầu 8 của Lam Vũ
Khiết, càng điên cuồng vang lên, cô bắt đầu trải qua cuộc sống địa ngục vĩnh
viễn không có ngày yên tĩnh.
Ngày đầu tiên, điện thoại cơ hồ vang không ngừng từ sớm đến tối, bởi vì, luôn
có một người tự đại cuồng không coi ai ra gì, luôn không ngừng mà xuyên thấu
qua điện thoại nội bộ, chỉ huy cô trợ lý nhỏ này trên lầu, xuống lầu bán mạng
và bán chân.
Cũng bất kể cô có nguyện ý hay không, có rảnh hay không, chỉ cần nhận thấy được
cô hơi chần chờ, Lục Tình Xuyên liền lên giọng ông chủ, dùng bất cứ thủ đoạn
tồi tệ nào để áp chế cô phục tùng.
Cô vốn còn một chút hảo cảm và áy náy với anh ta, bây giờ tất cả đều tan biến
rồi!
Lục Tình Xuyên đáng giận, căn bản là đang chỉnh cô, loại đàn ông lòng dạ hiểm
độc kia, ai yêu trúng anh ta không hay ho, cho dù nụ hôn của anh ta rất tuyệt,
cũng không cải biến được sự thực là tính tình anh ta vẫn tệ hại vô cùng.
Còn nữa, lúc trước cô rõ ràng ứng tuyển vị trí trợ lý thiết kế, cũng không phải
thư ký riêng của đại thiếu gia, vì sao anh ta có thể nhảy qua ngành chỉ huy cô
chạy việt vặt như vậy?
Khiến cho toàn bộ từ trên xuống dưới công ty đều cô là người mới ở phòng thư ký,
càng nhiều người nghĩ cô là người yêu của Lục Tình Xuyên, bởi vì tin tức bọn họ
hôn môi ở phòng họp, giống như cơn lũ lụt càn quét qua toàn bộ công ty.
Mỗi lần nhìn thấy cô, không phải dùng miệng vừa chua xót vừa ghen tỵ nói lời
hâm mộ, thì chính là trăm ngàn van xin, hi vọng cô có thể ở trước mặt Lục Tình
Xuyên nói tốt vài câu.
Hứ! Cô không hiểu đi theo bên người một con cua có cái gì đáng hâm mộ. Nếu có
thể, cô cũng không muốn gặp Lục Tình Xuyên một chút nào.
Bởi vì thấy anh ta, cô sẽ chột dạ nói không ra lời, hô hấp dồn dập, tim đập
nhanh hơn, cả đầu đều là hình ảnh Lục Tình Xuyên kích động hôn cô, khiến cô
không thể nào đi làm giống người bình thường.
Mục đích cô vào máy móc Phong Tấn, là hy vọng được học hỏi thêm về thiết kế và
sản phẩm, nhưng từ tuần này tới nay, cô căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến
công việc trong ngành của mình, chỉ không ngừng mà thay người nào chạy việc
vặt.
Cứ theo đà này, đợi cô có thể tự mình ghi chép nghiên cứu phát triển thiết kế
sản phẩm chủ đạo mới nhất trong quý của công ty, không biết là chuyện mấy trăm
năm sau, nói không chừng, khi đó ba chữ Lam Vũ Khiết sớm đã bị viết trên
bài vị, còn thiết kế cái quỷ a!
Càng làm cho cô thống hận là, rõ ràng trong lòng tức giận đến ngực đau xương
tê, dạ dày co thắt, cô vẫn ngoan ngoãn làm. Giống như là con chó được nuôi
dưỡng, hoàn thành phục mệnh đống công việc vô nhân đạo Lục Tình Xuyên ném cho
cô.
Mỗi lần nhìn đến Lục Tình Xuyên biểu hiện ra sắc mặt soi mói đối với hiệu suất
làm việc của cô, cô một mặt vui vẻ, một mặt khác cũng hận muốn chém cho anh ta
mười đao.
Rốt cuộc là cô làm sai chỗ nào? Cuộc đời của cô hẳn là phải tiến lên con đường
rực rỡ tốt đẹp mới đúng chứ, vì sao người hiền lành lại bị đẩy vào địa ngục vạn
kiếp bất phục thế này?
Không thể tiếp tục như vậy! Không thể để cho Lục Tình Xuyên đảo lộn trật tự
cuộc sống của mình nữa, hai trợ lý vào cùng một lúc, cũng đã chậm rãi đi tới
trung tâm công việc, còn cô thì ngây ngốc theo sát Lục Tình Xuyên nên dẫm chân
nguyên chỗ.
Rút kinh nghiệm xương máu, cô quyết định từ chối không tiếp điện thoại, cự
tuyệt mệnh lệnh vô lý.
Bắt đầu từ một giây này.
Quan trọng nhất là, cô không muốn vừa nhìn thấy anh ta liền nhớ lại nụ hôn của
bọn họ, sẽ khiến lòng cô rối loạn, cô không thích mình như vậy! Cô không muốn
thừa nhận mình cũng có cảm giác với Lục Tình Xuyên, chuyện kia quá hoang đường.
Nhìn thấy các tiền bối muốn họp, Lam Vũ Khiết lập tức từ trên ghế nhảy dựng
lên, chủ động hỏi mọi người: “Xin hỏi, mọi người muốn uống trà hay là cà phê?
Tôi lập tức đi chuẩn bị.”
Tiểu béo đảm nhiệm chức cao nhất trong bộ phận thiết kế ngẩng đầu lên, “A, hôm
nay Tiểu Khiết không có bị bắt đi hỗ trợ sao? Vậy cùng đi họp đi. Phiền cô cho
tám ly cà phê.”
Nguy hiểm thật, tin đồn về cô và Lục Tình Xuyên kết giao, hiển nhiên không hề
rơi vào tai bộ phận thiết kế ở lầu 8, cuối cùng cô có thể giống như một người
bình thường, không bị chỉ trỏ nữa.
“Lập tức có ngay.” Cô lộ ra một nụ cười sáng lạng.
Đúng thôi! Đúng thôi! Cô là người mới của ngành thiết kế, nên đi theo bên người
các tiền bối học tập thật tốt, bất kể là pha trà, pha cà phê gì cũng được, chỉ
cần để cô được học tập ở lĩnh vực chuyên nghiệp, bảo cô làm cái gì