
óng tới bộ phận thiết kế lầu 8.
Cánh cửa sáng bóng đóng chặt mở ra.
“Lục tiên sinh, ngài muốn đi ra ngoài?” La thư ký hiển nhiên bị gương mặt tràn
ngập sát khí phía sau cửa làm cho hoảng sợ.
“Văn kiện đã xử lý hoàn tất, đều ở trên bàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho
tổng tài xem qua. Còn việc gì sao?” Sắc mặt anh tối tăm hỏi.
“Nhà xưởng đưa tới hai bộ xe đạp mới nghiên cứu phát triển, tổng tài dặn dò đưa
một bộ lại đây cho ngài xem, tổng tài muốn nghe ý tưởng của ngài một chút.”
“Đồ ở đâu?”
“Ngay tại chỗ ngồi của tôi, đợi người của bộ phận thiết kế đi lên lắp ráp xong,
sẽ lập tức đưa vào.”
Lập tức, trong đầu Lục Tình Xuyên hiện lên một ý nghĩ, “Không cần, lập tức đưa
cho tôi.”
La thư ký nhanh chóng xoay người, ôm cái thùng tới. Lục Tình Xuyên Tiếp nhận
lấy, cân nhắc sức nặng, “Rất nhẹ.”
“Đương nhiên, sản phẩm nhẹ, chắc chắn vẫn là trọng điểm yêu cầu của chúng ta.
Đây là thùng dụng cụ lắp ráp.”
“Cám ơn.” Nhận lấy đồ, anh lập tức đi về hướng thang máy.
Rời khỏi phòng họp, tâm
tình Lam Vũ Khiết nhảy nhót.
Cầm sổ ghi chép trọng điểm mình tập trung ghi được, cô giống một đưa bé ôm ấp
sự tò mò mãnh liệt, không ngừng đặt câu hỏi nhằm vào vấn đề của xe đạp leo núi.
“Tốt, như vậy đi, dù sao hiện tại đã là thời gian cơm trưa, không bằng chúng
ta cùng đi ăn cơm trưa, vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Tốt, cám ơn anh tiểu mập.” Lam Vũ Khiết vui vẻ quả thực muốn bay lên trời,
hoàn toàn không chú ý tới có một thân ảnh cao lớn, mang gương mặt thối như mưa
gió sắp đến, ở đầu bên kia hành lang dài, đang đằng đằng sát khí nhìn về phía
cô.
Cô đầu tiên là chạy tới toilet, tiếp theo chuẩn bị trở về chỗ ngồi lấy túi
xách, một cái cánh tay sắt không báo động trước giữ cô lại.
“A, Lục Tình Xuyên, anh đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ làm cái gì? Thiếu chút nữa hù
chết tôi rồi.” Cô che ngực, đỏ mặt chỉ trích tên đầu sỏ hù cô.
“Cô vừa mới đi đâu? Tôi gọi điện thoại, vì sao không tiếp?” Biểu tình Lục Tình
Xuyên xót xa chất vấn, tiếc là cô hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông trước
mắt mình, rất là giống một kẻ ghen đến phát cuồng.
Miệng của anh, làm cho Lam Vũ Khiết cảm thấy hô hấp cứng lại, giống như cô vốn
thuộc về anh, hai người không chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi,
nhưng mà lý trí đã ngăn cản không cho cô tiếp tục trầm luân.
“Tôi cũng không phải thư ký của anh, vì sao anh gọi điện thoại tôi phải tiếp
ngay?” Cô tránh đi ánh mắt anh, không dám nhìn anh một cái, lại còn muốn cậy
mạnh.
Đáng giận, sao anh ta còn không buông tay? Rốt cuộc anh muốn thế nào?
“Cô, đi, đâu?” Anh lạnh mặt, cực kỳ không vui hỏi từng chữ từng chữ.
“Bây giờ là giờ làm việc, tôi có thể đi đâu? Ngành của chúng tôi vừa mới họp,
không tin, anh có thể đi hỏi đồng sự cùng ngành của tôi, xem tôi có lừa anh hay
không.”
Nghe được lời giải thích của cô, Lục Tình Xuyên hơi nguôi giận. “Không phải tôi
không tin cô.”
“Nhưng anh đã hoài nghi. Hiện tại tôi có thể rời khỏi chưa?” Cô giơ cao cánh
tay bị anh dây dưa không buông, tức giận hỏi.
“Cùng đi ăn cơm, tôi vừa vặn có chuyện muốn tìm cô.” Thốt ra cũng là ngữ khí
mệnh lệnh.
Cô đột nhiên bắt đầu sợ anh ta, sợ nếu mình ở lâu với anh ta thêm một giây, sẽ
hoàn toàn vứt bỏ lập trường của mình, mà rơi vào sự thật đáng sợ - yêu anh.
“Không được, tôi đã hẹn với tiền bối cùng ngành, chúng tôi phải cùng nhau ăn
cơm, tôi có vài vấn đề cực kỳ quan trọng, phải thỉnh giáo tiền bối.”
Cái gì là nói thật, cái gì là lấy cớ, so với ai khác Lục Tình Xuyên càng rõ
ràng hơn. Lam Vũ Khiết căn bản chính là có ý định muốn trốn tránh anh, anh
tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra.
Mặc kệ miệng của cô rốt cuộc muốn giải thích cái gì, anh nắm chặt tay cô, liền
thẳng tiến đến thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá phía sau.
“Lục Tình Xuyên, buông tay, anh kéo tôi tới nơi này làm cái gì?”
Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là tránh không để cô gặp mặt tiểu béo kia.
“Tiền bối?” Lục Tình Xuyên nhịn không được khinh miệt mỉm cười một cái.
Tiền bối gì? Cô giống như một viên bảo thạch thuần túy không tỳ vết, chỉ cần là
người đàn ông có ánh mắt, đều mơ tưởng lấy được cô để trân quý.
Anh cũng không phải người mù, thị lực rất tốt, từ nhỏ đến lớn thủy chung duy trì
ở mức 2. 0.
Từ một khắc phát hiện Lam Vũ Khiết và tiểu béo kia, anh tinh tường chú ý tới,
người đàn ông gọi là tiểu béo kia, ánh mắt không có một giây nào không tập
trung trên người Lam Vũ Khiết.
Chết tiệt… ánh mắt kia, khiến anh tức giận đến hận không thể xông lên phía
trước đào tròng mắt đối phương ra.
Anh cũng là đàn ông, rất rõ ràng sự ái mộ và ý đồ trong mắt tên kia.
Lam Vũ Khiết là của anh, là bảo bối Lục Tình Xuyên anh phát hiện trước, ai cũng
không được mơ tưởng!
Nếu không biết thì thôi, hiện tại anh tận mắt nhìn thấy, càng không có lý nào
cứ để cô đến gần người đàn ông khác như vậy.
Lục Tình Xuyên nặng nề mà bấm nút đóng cửa thang máy, bá đạo ngạo mạn gầm nhẹ:
“Tôi nói, tôi có việc tìm cô, tốt nhất là cô đừng có lề mề nữa.”
Lam Vũ Khiết cũng nặng nề mà đè nút mở cửa thang máy xuống, “Tôi cũng đã