
ua về đây, mời chậm rãi dùng.”
Xoay người giống như một người máy, cô trấn định kiên cường cất bước, trước một
giây mình nổ mạnh, biến mất ở trong văn phòng làm việc của Lục Tình Xuyên, miễn
cho chính mình nhất thời không khống chế được giết người.
Nhìn cửa phát ra tiếng nổ lớn, Lục Tình Xuyên ngồi ngay ngắn ở trên ghế lập tức
ngẩn ra.
“Không phải cô ấy tức giận chứ?”
Ý thức được khả năng này, tâm tình chờ mong bữa trưa lâu ngày của anh lập tức
rớt xuống đáy cốc, cảm giác có lỗi cùng ảo não đồng thời nhảy ra trừng phạt
trái tim anh.
Một mình anh làm sao có thể ăn hết hai phần thức ăn nhanh này chứ, Anh cũng
không phải quỷ đói đến thai.
Sơn hàohải vị gì chưa ăn qua, anh căn bản hoàn toàn không lạ gì hộp đồ ăn xa
hoa của khách sạn nổi tiếng kia, là La thư ký vẫn nói cơm nhà hàng đó ăn ngon,
anh muốn để cho Lam Vũ Khiết cũng nếm thử xem, mới có thể lấy cớ uy hiếp cô đi
mua.
Vốn tính toán đợi sau khi cô mua thức ăn về, lại mượn cơ hội bảo cô ở lại văn
phòng, hai người bọn họ có thể cùng ăn cơm trưa hạnh phúc, ai biết kết quả lại
sẽ biến thành như vậy.
Xong rồi, đúng là làm giả thành thật, sổ đen trong tay Lam Vũ Khiết, khẳng định
là anh đứng đầu bảng.
Lục Tình Xuyên mất hết khẩu vị phiền chán gãi gãi đầu, đứng dậy đi tới đi lui ở
trong phòng làm việc.
“Lục tiên sinh, ngài đang làm cái gì ở đây? Sao còn chưa dùng cơm?” La thư ký
ôm một bộ văn kiện đi tới, buồn bực nhìn vẻ khác thường của anh.
“Giày Lam Vũ Khiết có phải hỏng rồi hay không?”
La thư ký nghĩ nghĩ, “Uh, vừa rồi cô ấy chân thấp chân cao đi ra ngoài.”
Lục Tình Xuyên ảo não biết lúc nãy thật sự đã chọc giận cô.
“Cũng không thể được...” Anh muốnnói lại thôi.
“Có chỗ nào cần hỗ trợ, Lục tiên sinh có thể nói rõ.” La thư ký không phải
không cảm thấy được không khí mờ ám giữa hai người này.
“Tôi muốn nhờ cô lén giúp tôi hỏi nhãn hiệu giày của cô ấy, còn có cỡ giày cô
ấy mang.”
“Dạ, tôi đã biết.” Cô buông văn kiện, giống như không có việc gì rời khỏi văn
phòng.
“Đợi chút!” Lục Tình Xuyên lại bất an gọi La thư ký lại, “Nhớ rõ lén hỏi, đừng
để cho cô ấy biết là tôi muốn biết nhé.”
“Không thành vấn đề.” La thư ký mỉm cười cam đoan.
Cô chỉ biết sự tình không tốt như vậy rồi!
Đừng tưởng rằng làm nữ công nhân vệ sinh, liền trả sạch món nợ bữa cơm trưa.
Lục Tình Xuyên này không hổ là xuất thân từ tầng lớp quý tộc, rất có tư chất
cho vay nặng lãi.
Đây đã là lần thứ mấy rồi? Từ sau khi làm qua nữ công nhân vệ sinh, đại thiếu
gia kia vẫn không hài lòng, muốn cô chạy đi mua cơm trưa đã thành chuyện
thường, lúc hứng lên còn muốn cô đến tiệm hoa mua bình hoa về, nói là như vậy
có thể cải thiện cảm xúc làm việc của đại thiếu gia.
Nếu không, chính là ghét bỏ đống hồ sơ tư liệu hỗn độn, bắt cô tới sửa sang
lại, khiến cho cô không khỏi hoài nghi mình rốt cuộc là nhân viên ngành nào.
Lam Vũ Khiết vừa gặm bánh, vừa ở trong lòng mắng Lục Tình Xuyên lòng dạ hiểm
độc không biết mấy ngàn lần.
Tuy rằng sáng sớm hôm sau, đại thiếu gia lập tức thiện tâm quá độ sai người đưa
giày cao gót mới hoàn toàn giống như đúc tới, nhưng vẫn không có biện pháp trừ
khử lửa giận trong lòng cô.
“Nhẫn nại, nhẫn nại, đây nhất định là do lời nguyền kia ảnh hưởng, chỉ cần sống
qua thời gian này, đợi cho ngày hai mươi tháng sáu vừa đến, mình liền có thể
được giải thoát rồi.” Mỗi ngày Lam Vũ Khiết đều an ủi mình như vậy.
Buổi sáng ngày hai mươi
tháng sáu, Lam Vũ Khiết vẫn bị vây ở bên trong một loại tình trạng báo động dị
thường, một chút gió thổi cỏ lay, cô sẽ bày ra vẻ mặt khẩn trương nhìn chung
quanh.
Cô không có tâm trạng công tác, chỉ có thể từng phút từng giây đếm ngược thời
gian.
Khi đồng hồ dưới màn hình vuông của máy tính đếm ngược đến những phút cuối cùng
của cơn ác mộng, cô cực kỳ nhanh chóng đứng dậy chạy đi, đáp thang máy thẳng
đến văn phòng làm việc ở lầu 10 của Lục Tình Xuyên ——
Đáng chết, vồ hụt một cái rồi, người này không có trên ghế ngồi.
Không phải đã đi toilet như định kỳ rồi chứ, cô lập tức xoay người đang muốn
phóng đến nhà vệ sinh nam, trên đường lại tình cờ gặp La thư ký.
“Lam Vũ Khiết, cô vội vàng như vậy là muốn đi đâu?”
Mấy lần chạy đi chạy lại, La thư ký đã quen mặt cô gái không may mắn này.
“La thư ký, thực xin lỗi, tôi có việc gấp muốn tìm Lục tiên sinh, xin hỏi cô có
biết anh ta ở nơi nào không?”
“Lục tiên sinh đi lên lầu 9, đợi dùng cơm trưa họp báo với chủ quản bộ tài vụ.”
“Oh, vậy chiều tôi sẽ quay lại.”
Quỷ a, làm sao có thể chiều quay lại, hiện tại cô phóng lên lầu 9, ngộ nhỡ trì
hoãn thời gian, trả giá là cả cuộc đời nha.
Tạm biệt La thư ký, Lam Vũ Khiết ngay cả thang máy đều lười phải đợi, bay nhanh
chạy vội tới lầu 9, quả nhiên, ở cửa phòng hội nghị thứ nhất, cô thấy được thân
ảnh của Lục Tình Xuyên.
Cúi đầu nhìn thời gian đồng hồ một cái ——
A không! Tiến vào 1 phút đếm ngược cuối cùng rồi, chờ anh ta mở cửa phòng họp,
tất cả đã không kịp.
Lam Vũ Khiết cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một cỗ thần lực, bước nhanh
chạy vội, trong nháy mắt khi anh mở ra cửa phòng họp, cản anh