
cũng hai bàn tay trắng thân bại danh liệt như cũ.
Ngày mai báo chí vừa ra, nhà họ Bạc sẽ trở thành trò cười cho người đời.
Còn Phó Trạm thì sao? Lần nữa ông mang lên còng tay, nhưng trên gượng mặt lại là nụ cười méo mó. Ông nhìn Vệ Cần đầy hàm ý, cười khẩy: “Cuối cùng bà cũng có ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi.”
Ai có thể nói ông không hồ đồ chứ? Trăm phương ngàn kế lật ra sự thật năm đó cũng chỉ vì thỏa mãn thù riêng của bản thân. Cuối cùng hại con mình, cũng hại luôn người khác.
Nhưng tựa như ông chẳng hối hận chút nào.
Đây là một đám hồ đồ, mỗi người đều có oán, đều có hận, đều có nguyên nhân lý lẽ hùng hồn. Nhưng cuối cùng cũng là kết thúc bi kịch.
Diệp Tuần là kẻ không cách nào kiểm chứng nhất trong trận bi kịch này. Đến tột cùng có oán hay không, có hận hay không, điều này cũng không cách nào biết được.
Trong lòng mỗi người đều có một mặt xấu xí và lòng tham lam không có chừng mực lan tràn trong đáy lòng. Có người khắc chế, có người mặc kệ nó xảy ra.
Kho hàng vốn trống trải mờ tối giờ phút này càng thêm đổ nát, người bên cạnh được lần lượt mang đi. Hạ Miên mù mịt đứng ở đó, cô nên đi đâu? Vốn cho rằng cuộc sống sắp hạnh phúc, hiện tại lại là một kẻ côi cút.
Một bàn tay to lớn ấm áp vỗ vỗ bả vai của cô, Hạ Miên chậm chạp quay đầu, thấy được vẻ mặt hơi lo lắng của Quan Trì.
Anh ta chần chừ cất tiếng, lời nói khiến cho Hạ Miên bất ngờ: “Tôi và Bạc Cận Yến cùng chạy đến, anh ta kêu chúng tôi chớ vào, chờ nghe được tiếng súng thứ hai mới vào, anh ta đã sớm biết Vệ Cần mang theo súng…”
Hạ Miên đắng lòng, người càng lúc càng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn cô và Quan Trì còn đứng chính giữa sàn đất còn vết máu.
***
Hạ Miên bay lạc hồn vía từ bệnh viện về nhà thì chân trời đã hiện lên ánh sáng trắng bạc.
Bạc Cận Yến được chuyển từ phòng cấp cứu qua phòng theo dõi, bây giờ còn không biết có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm hay không.
Chỉ có cô và Quan Trì, Bạc Tự Thừa ở hàng lang chờ đợi. Vài lần Bạc Tự Thừa muốn nói chuyện với cô, Hạ Miên cũng cố ý né tránh ánh mắt của ông.
Cô đã không còn gì nữa, nhưng buồn cười chính là cô giống như vốn chẳng từng có gì. Sự thật giống như trò khôi hài, tới quá chấn động tàn bạo, rồi trong nháy mắt lặng lẽ rút đi.
Cô nghe xong rồi, xem xong rồi, giống như là mơ một giấc.
Hạ Miên ngồi trên ghế salon thật lâu, trong nhà có rất nhiều đồ của Bạc Cận Yến, trong không khí cũng đầy rẫy hương vị đặc biệt trên người anh. Rõ ràng mùi vị anh rất nhạt, nhưng những hương vị kia thật giống như nồng nàn nuốt chửng lấy cô.
Hạ Miên vuốt lên từng vết máu kia, giống như cảm nhận chút an ủi cuối cùng trên người anh. Sau đó cô bỗng dưng đứng lên, ánh mắt dừng tại cái hộp đồ chơi của Diệc Nam ở một bên.
Cô và Bạc Cận Yến… phải tiếp tục làm sao? Cô không có đáp án, cũng không dám nghĩ, mặc dù biết là anh vô tội cũng không có cách nào khiến trái tim mình không ngăn cách. Cuộc đời của cô đã bị hủy hoại, mẹ cô vẫn còn trẻ đã mất đi tính mệnh. Cô không hận Bạc Cận Yến , có điều là không chịu được.
Cô không thể vướng mắc với anh nữa, như vậy thật rất có lỗi với cái chết của mẹ mình, trong lòng cô cũng không cách nào chấp nhận. Cô còn có Diệc Nam, cũng không phải tất cả đều là hai bàn tay trắng.
Hạ Miên lấy điện thoại di động trong túi ra, lúc này mới phát hiện di động đã hết pin, cô tìm pin dự trữ để thay, chuẩn bị gọi cho mẹ Trình.
Nào biết vừa mở điện thoại thì vô số tin nhắn nhảy ra, tất cả đều là Trình mẹ và Mạc Bắc nhắn đến. Đột nhiên tim Hạ Miên thót lên đến cổ họng, trước mắt cũng hoa hết cả lên. Trong nháy mắt cô có dự cảm xấu.
Quả nhiên mẹ Trịnh nghẹn ngào nói trong điện thoại: “Không thấy Diệc Nam, lúc tan học ở nhà trẻ không đón được nó. Nó không phải là kiểu trẻ con hay chạy lung tung, sao lại mất chứ?” Diệc Nam từ nhỏ đã rất nghe lời, trẻ con mồ côi cũng hiểu được sự khó khăn của cha hoặc là mẹ, cho nên con trai thông minh hiểu chuyện, nói là đi lạc thật ra lại hơi gượng ép.
Mẹ Trình lại bỗng nói: “À, đúng rồi! Giáo viên nhà trẻ nói là Diệc Nam đi cùng với ba, nhưng Mạc Bắc không có đón nó mà!”
Trong đầu Hạ Miên bỗng dưng có một ý nghĩ đáng sợ, người có thể khiến Diệc Nam cam tâm tình nguyện đi chung ngoại trừ Mạc Bắc thì chỉ có Bạc Cận Yến. Không phải Bạc Cận Yến biết rõ thân phận con trai cho nên….
Nghĩ đến biểu hiện lúc trước của anh, người như anh từ trước đến giờ giấu diếm rất kín kẽ, có lẽ trong lòng anh đầy nghi ngờ chuyện con trai, hiện tại xác nhận được, lại biết sự thật bị vạch trần sẽ mang đến cục diện căng thẳng khó xử, cho nên đã giữ con trai trước, chặn lại đường lui của Hạ Miên.
Hạ Miên trầm mặc, đến bây giờ cô cũng không có oán hận Bạc Cận Yến, nếu như nói tức giận vì vừa bắt đầu đã lừa gạt thì hành động anh chắn đạn cho mình đã tiêu trừ cả rồi.
Từ trước đến giờ cô đều xác định rõ mục đích, ban đầu biết trái tim mình yêu anh chưa từng thay đổi đã không hề cố chấp lựa chọn tin tưởng anh lần nữa.
Nhưng đến khi sự thật phơi bày, nhất thời trong lòng cô xuất hiện bàng hoàng và do dự, mỗi thứ trong chuyện này đều tồn tại chân thật.