
h lùng: “Ừ.”
Hạ Miên nhắm mắt lại, nuốt vào dòng lệ ươn ướt nơi đáy mắt, khi mở ra lại hoàn toàn sáng trong: “Em đã nói rồi, còn gạt em nữa, em sẽ giết anh.” Từ khi Bạc Cận Yến biết thân thế của Hạ Miên cũng đã biết sẽ có một ngày thế này.
Anh cố gắng che giấu sự thật cũng không phải đơn giản là vì mẹ mình là người khởi xướng tất cả, cũng bởi vì ý thức được tất cả thật sự không thể chịu được, ngay cả anh còn không thể chấp nhận huống chi là cô.
Mỗi người đều không hề kiêng dè lợi dụng cô, tổn thương cô, anh thật sự rất đau lòng.
Nhưng Hạ Miên vẫn được biết…. Phó Trạm không hề để ý đến cảm nhận của anh, cố ý muốn vạch trần bộ mặt thật sự của Vệ Cần, cha ruột của anh cũng cố chấp ích kỷ hệt như mẹ anh.
Lòng Bạc Cận Yến run sợ khi nghe câu nói đó của Hạ Miên, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi, chỉ ngước mắt an tĩnh nhìn cô chăm chú: “Em có thể làm điều em muốn làm.”
Đôi môi Hạ Miên run rẩy nhìn anh, trong lòng cô hận đến sắp không im lặng nổi nữa, giống như có vô số ngọn lửa hừng hực đốt khô cổ họng, đầu cô nhức như muốn nứt ra, có rất nhiều nỗi ấm ức tích cóp lại từng tí dưới đáy lòng gần như muốn bộc phát.
Vệ Cần nghe thấy lời nói của Hạ Miên, bỗng móc ra một khẩu súng đen ngòm từ trong túi nhắm ngay Hạ Miên: “Mày cho rằng mày có thể an toàn rời khỏi đây à?”
Mấy người đàn ông đứng tại chỗ cũng đột ngột thay đổi sắc mặt, trừ Phó Trạm là ra vẻ vô can xem kịch vui.
Bạc Tự Thừa càng khó tin đến cực điểm: “Bà thậm chí còn có súng!”
Vệ Cần nhìn ông một cái, vừa buồn vừa oán, cuối cùng không trả lời gì cả, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm vào Hạ Miên.
Hạ Miên không sợ nhìn lại bà một cái rồi cười lạnh ra tiếng: “Có phải bây giờ hối hận năm đó không đuổi cùng giết tận mà chỉ ép tôi trốn ra nước ngoài thôi đúng không?”
Tay Vệ Cần cầm súng run lên bần bật, đôi môi tái nhợt mấp máy vài lần mới phát ra tiếng yếu ớt: “Câm miệng! Nếu như không phải mày, không phải mày thì cái gì cũng sẽ vẫn như cũ, cuộc sống của tao cũng sẽ không bị rối tung. Còn ông nữa!”
Khẩu súng đổi hướng chỉa vào Phó Trạm, đôi mắt tối tăm: “Tại sao ông muốn đưa nó đến thế giới của tôi, chỉ cần không có ông và Hạ Miên, cái gì cũng có thể quay về điểm ban đầu.”
Suy nghĩ của bà thật khiến cho người khác trố mắt cứng họng, Hạ Miên khinh thường nói nhiều lời với bà, chỉ nheo mắt nhìn người đàn bà đã phát điên.
Bạc Cận Yến vẫn đứng trước người Hạ Miên, lúc nhìn Vệ Cần không có sự xa cách lạnh lùng thường ngày mà là như nhìn một người xa lạ, hoàn toàn không hề có một tâm trạng nào.
Vệ Cần nhìn thấy rõ anh không có ý rời đi nên lo lắng kêu lên: “Cận Yến, con tránh ra.” Dù sao bà cũng dùng súng chưa quen lại thêm tâm trạng đang kích động, thật sự sợ không cẩn thận sẽ ngộ thương anh.
Bạc Cận Yến chẳng hề nhúc nhích, tiếng nói trầm ấm cất lên thản nhiên: “Mẹ cũng quan tâm con à?”
Vệ Cần khó hiểu nhìn con trai mình, bà không thể giải thích được, bà là người vửa ích kỷ vừa ác độc, chính bà cũng biết rõ. Nhưng đối với con mình, mặc dù bà lợi dụng nó, nhưng vẫn thương nó. Không có người mẹ nào không thương con mình.
Nhưng tình yêu của bà, ngay cả chính bà cũng cảm thấy chột dạ.
Họng súng bà run rẩy qua lại giữa Hạ Miên và Phó Trạm, Bạc Tự Thừa kinh hãi nhìn bà, ánh mắt sắc bén bình tĩnh nhìn hai tay bà đang run lên: “Bây giờ bà quay đầu vẫn còn kịp, đừng nên liên lụy đến mấy sinh mạng vô tội nữa mới cam lòng.”
Vệ Cần nuốt nước miếng một cái, ánh mắt sáng lên vài phần: “Ông, ông bằng lòng tha thứ cho tôi ư?”
Bạc Tự Thừa yên lặng mím chặt môi, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Miên.
Nhưng Hạ Miên lại chẳng hề nhìn lại ông, người cha thế này chỉ khiến cho mẹ cô thêm đau lòng.
Trong câu chuyện xưa này, Diệp Tuần đã là người thoát khỏi từ lâu, nếu bà còn sống nói ra cũng là cả đời đau khổ, đàn ông bên cạnh bà người sau càng đê hèn ghê tởm hơn người trước.
Vệ Cần giằng co hồi lâu, rốt cuộc bị sự yên lặng của Bạc Tự Thừa kích động, bà nhanh chóng giữ cò súng, họng súng đầu tiên hướng về Phó Trạm.
Phó Trạm không có thất kinh, chỉ là trong đáy mắt mang theo tro tàn nhìn chăm chăm vào người đàn bà này.
Thật ra thì từ lâu ông cũng cảm thấy bọn họ là xứng đôi nhất, Vệ Cần tính toán khôn khéo, xinh đẹp đa tình, cũng bởi vì thế ông mới đau khổ rất nhiều năm.Bị bà hãm hại ngồi tù oan mười năm, lại bị bà cầm súng nhắm ngay trái tim, hóa ra trái tim đã sớm chết lặng.
“Miệng ông đều nói yêu tôi và Cận Yến, nhưng làm mỗi một chuyện đều ép tôi vào đường chết.” Vệ Cần chẳng biết xấu hổ chỉ trích, ngón tay run lên càng dữ dội hơn.
Bạc Tự Thừa muốn bước lên cướp lấy súng trong tay bà: “Bà điên rồi sao? Nổ súng rồi thật sự sẽ không quay về được nữa.”
Vệ Cần hoảng sợ vì hành động đột ngột xông đến của Bạc Tự Thừa, ngón tay vô thức bóp cò, bà cũng không biết là mình bóp vào cái gì, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, chấn động thật lâu trong kho hàng trống trải.
Cùng lúc đó đôi mắt bà cũng hốt hoảng, đợi khi bà đầu óc trống rỗng nhìn sang thì chỉ thấy trên bộ vest màu đen của Bạc Cận Yến có một mảng thẫm màu ươn ướt.
Những chất lỏng kia được bộ vest vải màu đen của anh c