
Miên. Hạ Miên tức giận nhìn anh ta một cái, nhíu mày lại thật sâu.
Nhân viên bệnh viện ra mặt điều đình, nhưng các ký giả cố chấp, thậm chí muốn đột phá vòng vây vọt vào phòng bệnh quấy rầy Bạc Cận Yến. Thoáng cái tất cả mọi người hỗn loạn cả lên, Hạ Miên bị ký giả và nhân viên bệnh viên xô đẩy, vô ý chợt ngã lăn trên sàn nhà.
Bởi vì sức lực quá lớn nên xương đùi có chút đau nhức như bị ngã gãy, nhưng trái tim lại chết lặng.
Đám người chật chội, Hạ Miên lạnh lùng nhìn cảnh này, mỏi mệt chưa bao giờ có.
Một đôi tay cứng rắn giữ chặt lấy cô đỡ cô dậy khỏi sàn nhà, gương mặt tuấn tú của Mạc Bắc phong sương mỏi mệt lo lắng nhìn cô chằm chằm: “Có được không?”
Trong lòng Hạ Miên đau xót, lắc đầu: “Không có gì.”
Mạc Bắc nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, khẽ giọng trấn an: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Trên trán anh vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng, nhìn ra được là đã vội vã chạy đến, Hạ Miên nhìn anh một cái muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn bị anh cương quyết đẩy vào trong phòng bệnh: “Ngoan ngoãn ở đây, nơi này giao cho anh.”
Cuối cùng Mạc Bắc ra mặt, Hạ Miên không biết anh đã nói với những ký giả kia thế nào, nhanh chóng huyên náo bên ngoài hành lang đã dần yên tĩnh lại.
Cô ngồi trước giường bệnh, trầm lặng nhìn người đàn ông không hề khởi sắc nằm trên giường bệnh như cũ, anh hoàn toàn không có phản ứng gì với những tiếng ồn ào bên ngoài, giống như là tất cả không liên quan gì đến anh ta vậy.
Mạc Bắc đưa một lon cà phê đóng hộp đến trước mặt cô, rồi thở dài: “Anh cũng có nghe nói, không nghĩ đến chuyện lại như vậy.”
Lúc anh mới vừa nghe được tin tức kia cũng nghi ngờ không thôi, huống chi là cô… Nghĩ đến tình cảnh cô có thể gặp phải, anh lại lập tức chạy đến, quả nhiên đụng phải cảnh tượng hỗn loạn mới vừa rồi.
Cô giống như một đứa trẻ lạc đường ngu ngơ, trong mắt chỉ toàn là bất lực, còn đáng thương hơn lúc gặp cô ở cô nhi viện, khiến người khác đau lòng.
Hạ Miên yên tĩnh cúi thấp đầu, khóe môi nhoẻn lên cười tự giễu: “Rất giống phim truyền hình mà, chỉ tiếc đây là thực tế, em không cách nào mang tâm lý xem chuyện vui để dễ dàng đối mặt.”
Mạc Bắc không trả lời ngay, mà giơ tay lên xoa đỉnh đầu của cô.
Hạ Miên mơ màng ngước mắt, Mạc Bắc hơi mỉm cười với cô: “Cần gì phải uất ức mình, người làm chuyện sai sẽ nhận lấy báo ứng xứng đáng, cuộc sống trước kia của em đã bị hủy hoại, sau này càng phải nắm chặt thật tốt.”
Hạ Miên sững sốt, sau đó ngần ngừ liếc nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Ánh mắt Mặc Bắc ảm đạm xuống vài phần, ngập ngừng đặt câu hỏi: “Em và anh ta….”
Hạ Miên nhấn thái dương, hai tay xước vào mái tóc đen nhánh, đau khổ lắc đầu: “Em không biết, anh ấy cũng là vô tội, nhưng cuối cùng chuyện đã xảy ra… hiện tại đầu óc em rất rối rắm.”
Mạc Bắc cúi người ngồi xuống trước mặt cô, giống như một người anh trai lớn mỉm cười nắm tay cô: “Vậy thì đừng nghĩ, đến lúc rõ ràng rồi sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
Hạ Miên liếc nhìn nhau với anh, trầm mặc không nói.
Đôi mắt Mặc Bắc nhìn cô sâu lắng, trái tim bỗng nhiên hơi loạn nhịp, đưa tay muốn đến gần chạm vào cô: “Hạ….”
“Hạ Miên.” Một giọng nói lạnh lùng phá vỡ không khí yên tĩnh.
Hạ Miên giật mình ngẩng đầu, thấy đôi mắt đen láy của Bạc Cận Yến tỏa sáng, trên mặt tái nhợt của anh tràn ngập vẻ không vui, giữa chân mày cũng phủ một lớp lạnh lẽo, ánh mắt càng lạnh lùng dò xét cô và Mạc Bắc.
Mạc Bắc đứng lên, liếc nhìn anh từ trên cao, trong giây lát khỏe miệng nhoẻn cười: “Anh đã tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ.”
Hạ Miên sững sờ khẩn trương khó hiểu, cô cũng không biết được nguyên nhân vì sao khẩn trương, chỉ ngẩn ngơ yên lặng nhìn nhau với anh, ánh mắt che giấu đi.
Đôi môi của Bạc Cận Yến hơi mấp máy, mở miệng nói: “Tới đây, có lời muốn nói với em.”
Hạ Miên đột nhiên nhớ đến muốn hỏi chuyện con trai, đã một ngày một đêm rồi, không biết cuối cùng anh đã giấu con đi nơi nào. Mặc dù biết anh làm việc nhất định thỏa đáng, nhưng vẫn lo lắng cho con còn quá nhõ sẽ sợ hãi.
Hạ Miên đi vài bước đến trước mặt anh, cau mày hỏi thăm: “Diệc Nam đâu?”
Bạc Cận Yến nhìn cô tỉ mỉ hồi lâu, mới giơ bàn tay suy yếu, Hạ Miên hiểu là anh muốn mình khom lưng xuống, chần chữ rồi vẫn cúi đầu phối hợp anh.
Nào ngờ bị anh giữ lấy ót, bỗng kéo xuống.
Hai đôi môi kề nhau, đầu óc Hạ Miên trong nháy mắt đình trệ.
Bởi vì đã lâu anh không có uống nước, nên trên môi có vết nứt thật nhỏ, nhưng bướng bỉnh xâm lấn môi cô.
Hạ Miên đưa tay muốn đẩy anh, vừa chạm vào được lồng ngực của anh bỗng nhớ đến vết thương bị trúng đạn của anh. Đôi mắt đen láy của Bạc Cận Yến bỗng trở nên càng thêm sâu thẳm vì hành động do dự của cô. Anh hôn càng mãnh liệt, giống như mang theo oán giận. Hạ Miên bị anh hôn đến bủn rủn, lúc này mới có thể hô hấp, ánh mắt phức tạp nhìn vào gương mặt anh tuấn hơi khôi phục huyết sắc của anh.
Bạc Cận Yến nhìn cô trầm lắng, giọng nói khàn khàn từ từ cất lên: “Dỗ anh, mở mắt ra đã thấy em và người đàn ông khác… anh không vui.”
“….” Khi Bạc Cận Yến mười hai tuổi nhận được một văn kiện phát chuyển nhanh gửi đến từ thành phố N.
Khi đó vì Bạc Tự Thừa thuyên chuy