Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326660

Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.

he lại không nhìn rõ, nhưng vẻ mặt anh trắng bệch và phản ứng kinh sợ của mấy người khác cũng khiến bà hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Tay Vệ Cần cầm súng lung lay sắp đổ, tiếng gào khàn khàn trong cổ họng vang lên: “Con, sao lại ngu như vậy? Ông ta không đáng đâu.”

Bạc Cận Yến che ngực, giọng nói yếu ớt: “Đây là con thiếu các người, sau này…”

“Hai bên không nợ gì nhau.”

Giờ phút này gương mặt anh tuấn của anh thoạt nhìn có phần mệt mỏi, ánh mắt ảm đạm nhìn Vệ Cần quá kinh sợ và Phó Trạm: “Máu của các người, trả lại cho các người.”

Anh đã sớm chán ghét dòng máu của hai người này chảy trong người mình, cũng bởi vì như vậy nên anh đều phải chịu đựng những lời ngụy biện ác độc của bọn họ.

Như bây giờ, nhìn thứ chất lỏng sềnh sệch kia chảy ra, ngược lại anh lại cảm thấy thoải mái dễ chịu rất nhiều.

Ngón tay của Hạ Miên siết lại gắt gao nơi thịt non của lòng bàn tay, nhìn máu đỏ rò rỉ ra từ vết thương của Bạc Cận Yến. Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, hình ảnh mẹ cô ngã ở vũng máu lại hiện lên lần nữa, từ từ tròng trành hợp lại với gương mặt tái nhợt của Bạc Cận Yến.

Vẻ mặt cô tái mét dại ra nhìn anh, lại không nói ra một lời, cũng không hiện lên bất kỳ vẻ mặt nào.

Bạc Cận Yến chỉ nhìn cô trầm lắng, thậm chí trên khóe môi mang theo nụ cười tuyệt vọng.

***

Bạc Tự Thừa cho rằng Vệ Cần đã tỉnh ngộ, cho dù giờ phút này biết Bạc Cận Yến không phải con mình, nhìn gương mặt rất giống của Phó Trạm và Cận Yến, ông vẫn có tình cảm sâu sắc với đứa con này.

Nhiều năm trôi qua đã sớm chiều thấy nhau, làm sao ông có thể hoàn toàn không có tâm trạng gì nhìn anh chết đi.

“Vệ Cần bà đúng là điền rồi!” Bạc Tự Thừa gầm lên, lấy điện thoại di động trong túi ra chuẩn bị gọi 120.

Ông mới vừa cúi đầu thì bên tai lại vang lên một tiếng súng, điện thoại trong tay của Bạc Tự Thừa bị chấn động đến rơi trên mặt đất. Màng nhĩ ông đau lên, ngẩng đầu nhìn cục diện càng thêm tanh máu.

Lần này hiển nhiên Vệ Cần muốn giết chết Hạ Miên.

Nhưng Hạ Miên không có bị thương, Bạc Cận Yến đã chắn trước cô lần nữa.

Trên mặt Hạ Miên dính vài tia máu đỏ, cô giật mình sững sờ nhìn người đàn ông ngã xuống trước mình. Cô cũng không kịp phản ứng với tất cả những việc đã xảy ra.

Có lẽ Bạc Cận Yến đã sớm chuẩn bị xong việc chắn súng cho cô.

Lông mi dày đặc của anh khép lại thật chặt, sắc mặt tái nhợt càng tôn lên mảnh màu đỏ tươi chói mặt đáng sợ trên bộ ngực. Hạ Miên thở hổn hển dồn dập, trên gương mặt vẫn còn cảm giác nóng rát.

Đó là vệt máu nóng hổi của anh.

Tất cả âm thanh bên tai đều dừng lại, không ai lên tiếng, không ai nói chuyện.

Càng không có người xông lên xem xét thương tích của anh, tất cả mọi người sợ choáng váng, chất lỏng màu đỏ kia trên ngực Bạc Cận Yến càng ngày càng nhiều, giống như chảy ra không ngăn lại được.

Vẫn là Hạ Miên có hành động trước tiên, cô ngã xuống ngồi phịch cạnh anh, ngón tay nhúc nhích muốn chạm vào anh, nhưng khó khắn lắm mới dừng lại nơi rất gần với anh.

Giọng nói cô nghẹn ngào không còn giống của mình, trống rỗng như bị nuốt hết không khí: “Tại sao?”

Lông mi Bạc Cận Yến khẽ run, mệt mỏi mở mắt ra, đôi mắt đen mông lung phủ lên một lớp màu đen tối, ánh mắt vốn lạnh lùng sắc bén lại ảm đạm lu mờ: “…. Bởi vì, đã gạt em, em không nỡ, giết anh.”

Gương mặt điển trai của anh càng ngày càng mờ nhạt, không còn thấy rõ nữa. Ngay cả giớ phút này anh khẽ nhoẻn khóe môi lên Hạ Miên cũng hoảng hốt cảm thấy là ảo giác. Cô đưa tay muốn xoa mắt, để càng nhìn rõ ràng tất cả, đưa tay vuốt lên cũng chỉ là gương mặt lạnh lẽo.

Cô yên lặng nức nở, ngồi bệt bên cạnh anh, nhưng bướng bỉnh không chịu chạm vào anh.

Mí mắt Bạc Cận Yến càng ngày càng nặng, lưu luyến nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nặng nề nhắm lại: “Anh tỉnh lại, sẽ không còn là….”

Lời nói sau của anh nhỏ lại, Hạ Miên nghe không rõ anh nói cái gì, nước mắt cứ rơi xuống mu bàn tay anh từng giọt thật lớn. Anh sẽ chết sao?

Ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô chính là điều này, cô xót xa phát hiện cô thật rất đau khổ, đau khổ đến không kịp suy nghĩ kế tiếp nên xử lý quan hệ hai người như thế nào.

Cô quát lên như đã điên: “Gọi xe cứu thương đi, anh ấy sẽ chết mất, sẽ chết mất…”

Vệ Cần và Phó Trạm như mới sống lại, tất cả mọi người thất kinh, Vệ Cần ném súng đi, lảo đảo bò qua ôm lấy Bạc Cận Yến, kêu khóc thảm thiết: “Cận Yến, con ơi!”

***

Thật ra hành động phá cửa của Quan Trì và cảnh sát rất nhanh, anh ta nhanh chóng xem xét thương tích của Bạc Cận Yến, nhân viên y tế phía sau đã tiến lên đỡ lấy.

Hạ Miên nắm chặt cánh tay đứng một bên, nhìn Bạc Cận Yến được đưa lên băng ca mang đi.

Lúc Vệ Cần bị còng dẫn đi còn muốn xin Bạc Tự Thừa tha thứ, vẫn nghiêng đầu nhìn ông: “Tự Thừa, không phải tôi cố ý gạt ông, thật không phải vậy…”

Bạc Tự Thừa nhìn bà, trong mắt đầy rẫy đau khổ.

“Cho đến bây giờ có còn ý nghĩa gì đâu.” Bạc Tự Thừa từ từ rũ mắt xuống, khẽ cất giọng rù rì: “Bà quá hồ đồ rồi.”

Hồ đồ sao? Bọn họ ai là không hồ đồ chứ?

Mỗi người đều xưng danh tình yêu mà tùy tiện tổn thương người khác. Vệ Cần vì ham vật chất hư vinh mà tính toán nửa đời, nhưng cuối cùng


Disneyland 1972 Love the old s