ô giả vờ khó xử, trong giọng nói cũng chần chờ “Không biết chị Duy Nhất thì sao”
Ngón tay Thạch Duệ Khải gõ từng nhịp lên mặt bàn. Gương mặt ông lạnh lùng, vẻ mặt khi nhắc đến Thạch Duy Nhất cũng không lộ ra vẻ là một người cha hiền “Tôi chỉ nhận con gái nuôi, nó sẽ không có ý kiến gì.”
Khóe miệng Hạ Miên nhếch lên nụ cười nhạt. Mặc dù hơi lệch với kế hoạch và tiến triển cô dự tính nhưng như vậy cũng thật thú vị
Trong khoảng thời gian Hạ Miên quay phim thì Diệc Nam đều sống cùng với Bạc Cận Yến. Trước khi cô hoàn thành phần diễn của mình lại nhận được điện thoại của Mạc Bắc nói rằng chuẩn bị đi đón Diệc Nam.
Hạ Miên do dự không trả lời ngày. Trong lòng cô muốn để Bạc Cận Yến và con trai có nhiều thời gian sống với nhau. Chờ đến khi hai người họ thân thiết hơn thì cô sẽ tìm một cơ hội thích hợp nói sự thật cho Bạc Cận Yến biết.
Dù sao hiện tại Thạch Duệ Khải cũng đã hơi tín nhiệm cô. Cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng quấn lấy mình nhiều năm, sẽ có một cuộc sống thư thả bên cạnh con trai và anh.
Mạc Bắc thấy cô rất lâu cũng không trả lời nên hoang man “alo” thử xem. Hạ Miên nói không tự nhiên “Để cho Diệc Nam ở chung với anh ấy vài ngày nữa đi.”
Mạc Bắc ở đầu dây bên kia cũng không lập tức trả lời. Hạ Miên cũng không suy nghĩ nhiều đến việc này. Qua một hồi lâu mới nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Mạc Bắc “Em muốn nói cho anh ta biết thân phận của Diệc Nam sao?”
Hạ Miên bình tĩnh thừa nhận “Dù sao anh ta cũng là cha ruột của Diệc Nam.”
Mạc Bắc bên kia đầu dây lại yên lặng thật lâu. Lúc này Hạ Miên mới cảm thấy không ổn. Phần lớn thời gian Diệc Nam cũng ở bên cạnh Mạc Bắc, năm năm nay đều kêu anh là “ba”. Lúc này nếu như bỗng nói sự thật rằng ba nó là một người khác, không chỉ là Diệc Nam không chịu được, mà ngay cả Mạc Bắc cũng là chuyện vô cùng tàn nhẫn.
“Em xin lỗi.” Hạ Miên cẩn thận nghe thấy tiếng thở mỏng manh của Mạc Bắc, cô càng thành khẩn hơn “Ban đầu em…”
“Không phải xin lỗi anh.” Giọng nói lạnh lùng của Mạc Bắc truyền qua làn sóng của điện thoại. Rõ ràng là một lời nói xa cách khiến cho lòng Hạ Miên càng thêm chua xót.
“Do anh chủ động nói chăm sóc cho Diệc Nam. Lúc đó Vệ Cần đã khiến em cùng đường, cắt đứt tất cả sinh kế của em, ép em phải xuất ngoại. Nếu em trở về mà dẫn theo con trai nhất định sẽ khiến bà ta chú ý. Anh chỉ nghe theo trái tim của mình giúp em không hề có mục đích gì nên em cũng không phải nói xin lỗi anh.”
Hạ Miên cắn môi không lên tiếng, chỉ nghe Mạc Bắc lại hỏi “Em xác định quay về bên cạnh anh ta sao?”
Giọng nói Mạc Bắc rất bình thản. Tuy Hạ Miên không thấy được vẻ mặt anh ở bên kia điện thoại, nhưng cô biết câu hỏi này đã được anh dùng hết sức lực của mình.
Hạ Miên vừa định trả lời nhưng Mạc Bắc lại cắt ngang cô “Thôi, không phải trả lời, câu trả lời em ra sao anh cũng biết rồi. Chuyện của Diệc Nam nghe theo em. Nhưng Hạ Miên, từ đầu đến cuối anh luôn cảm thấy việc Vệ Cần nhằm vào em không hề đơn giản. Nếu như chỉ sợ em làm hại đến con trai bà ta thì sau khi em rời khỏi nhà họ Bạc cũng không nên gây khó khăn cho em khắp nơi mới đúng. Cho nên anh hi vọng em cẩn thận trong chuyện của Diệc Nam.”
Hạ Miên giật mình sững sờ và mơ màng gật đầu, cô ý thức được anh không nhìn thấy mới khẽ trả lời “Em biết, em sẽ cẩn thận.”
Hạ Miên vẫn còn sợ hãi khi nhớ đến cuộc sống sau khi rời khỏi nhà họ Bạc. Kể từ khi cô quyết định giữ lại đứa con liền nghiêm túc bắt đầu tìm việc làm. Mặc dù Mạc Bắc vẫn luôn chăm sóc cho cô, nhưng cô không thể nào ỷ lại anh cả đời. Huống chi trong bụng cô lại là con của người đàn ông khác nên càng không có lý do gì liên lụy đến Mạc Bắc.
Khi đó cô mới vừa tốt nghiệp đại học. Không có kinh nghiệm làm việc cũng không có quan hệ với ai. May là dáng vẻ cô không tệ nên tìm một chức thư ký bình thường cũng dễ dàng. Cô có thể vừa làm vửa dành dụm đợi đến ngày sinh nở rồi sau đó mới quyết định kế tiếp nên làm gì. Nhưng đời luôn không như là mơ, cô vừa đi làm hai ngày thì giám đốc đã kêu cô vào nói chuyện. Vẻ mặt của giám đốc nghiêm túc hỏi đến cuộc sống riêng tự của cô. Cô còn đang thử việc, vẫn chưa nộp giấy kiểm tra sức khỏe nên việc mang thai không thể nào bị lãnh đạo biết nhanh thế này.
Giám đốc cũng không nhiều lời khách sáo, ông trực tiếp nói thẳng lập trường của mình. Bọn họ cần là nhân viên gắn bó lâu dài, Hạ Miên đã mang thai hơn ba tháng, làm không bao lâu thì phải nghỉ hậu sản. Nhà tư bản luôn có suy tính riêng của mình, nên ngày thử việc thứ hai thì Hạ Miên đã bị sa thải.
Tình trạng của mấy công việc kế tiếp đều giống vậy. Hạ Miên đã phát hiện ra không ổn từ lâu nhưng cô không muốn suy nghĩ nhiều. Vệ Cần xé to chuyện ra giống như cô là một tội phạm vậy. Nhưng sự thật chính là cô bị ép đến bước đường cùng, không có công việc, không có thu nhập. Thậm chí còn liên lụy đến cả Mạc Bắc.
Ngày qua ngày bụng cô cũng to lên. Người cô gầy lại thêm phần tâm tình trong lúc mang thai luôn không được tốt, không chú ý bổ sung dinh dưỡng nên cân nặng của Diệc Nam nhẹ vô cùng, bụng cũng không hiện ra rõ. Lúc này cô lại bắt đầu lo lắng việc Vệ Cần có p