Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328390

Bình chọn: 10.00/10/839 lượt.

lâu không gặp Bạc Tự Thừa nên cũng muốn ngồi lâu hơn với ông. Cô gọi điện thoại cho Vịnh Nhi nói rằng mình đi dự tiệc với Bạc Tự Thừa. Trên bàn đều là những vị lãnh đạo quan trọng. Cũng đúng thôi, lần này Bạc Tự Thừa đến đây xử lý công việc mà. Hạ Miên chỉ phụ trách ngồi ở bên cạnh Bạc Tự Thừa lặng lẽ ăn uống. Cô chẳng có hứng thú gì với những việc họ nói trên bàn cả.

Cả bàn toàn đàn ông cũng sẽ nói nhiều đề tài khác nhau. Có người nhiều chuyện cười đùa Bạc Tự Thừa, có lẽ họ lầm tưởng rằng Hạ Miên là tình nhân của ông. Bạc Tự Thừa lập tức lạnh mặt nói nghiêm túc “Đây là con gái của tôi.”

Người đàn ông đặt câu hỏi lại cúi đầu uống rượu cười giễu, cũng không dám nhiều lời nữa. Nhưng Hạ Miên lại đỏ hoe mắt vì lời nói của Bạc Tự Thừa. Cô luôn cho rằng Bạc Tự Thừa là một người đàn ông chính trực. Thật ra Vệ Cần có rất nhiều tính xấu điển hình của dân thành thị nhỏ. Nhưng Bạc Tự Thừa lại đối xử với bà vô cùng tốt. Người đàn ông như ông thật không có mấy ai ngồi đến chức vị này mà không có thói hư tật xấu, lại không gặp dịp thì chơi.

Phải nói rằng ông luôn giữ vững danh tiếng đến quá mức gượng ép mình. Hiện tại có bao nhiêu viên chức cấp cao không có vợ bé bên ngoài, giấu thế nào cũng dễ dàng bị phát hiện. Nhưng Bạc Tự Thừa thật sự là một người thanh bạch trong bộ máy chính trị. Ông không có thói xấu hủ bại. Ít nhất Hạ Miên chưa từng thấy ông thân mật với người phụ nữ nào quá.

Hạ Miên không khỏi ngạc nhiên về chuyện tình yêu của ông và Vệ Cần. Người đàn ông tốt đến thế sao lại thích một người phụ nữ bụng dạ hẹp hòi lại vừa suy tính sâu xa chứ?

Bạc Tự Thừa thấy Hạ Miên thỉnh thoảng nhìn mình nên cũng hoài nghi cúi đầu “Sao vậy?”

Hạ Miên nghiêng đầu mỉm cười “Không có gì ạ!”

Bạc Tự Thừa cũng không hỏi nữa. Chốc lát sau lại bỗng khẽ hỏi cô “Con và Cận Yến làm lành rồi hả?”

Hạ Miên căng thẳng, cô lo sợ liếc nhìn ông. Nhưng trong ánh mắt của Bạc Tự Thừa chỉ có nụ cười, tựa như không có gì mất vui. Lúc này cô mới yên lòng: “Chắc là dì giận con lắm!”

Bạc Tự Thừa cười nhìn cô rồi thở dài “Dì con tính tình hơi quá đáng, thật ra tấm lòng không xấu. Chuyện của con và Cận Yến không phải suy nghĩ đến bà ấy, còn có chú đây.”

Hạ Miên mỉm cười gật đầu “Cám ơn chú Bạc.”

Không phải là Bạc Tự Thừa không có ý kiến chuyện năm đó cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạc. Nhưng vì lúc ấy thái độ của Vệ Cần quá cương quyết, hoàn toàn không để cho Bạc Tự Thừa có cơ hội nói nhiều. Hơn nữa, đối mặt với những lời nói cay độc của Vệ Cần, Hạ Miên cũng thật sự không có mặt mũi ở lại nữa. Huống chi cô cũng không muốn thanh minh gì cho bản thân với Bạc Tự Thừa. Cho nên người đàn ông này vẫn trước sau không có nói gì giúp cho cô.

Hạ Miên nhớ lại chuyện cũ khiến tâm trạng hơi nặng nề. Cô rũ mắt xuống uống nước trái cây. Bạc Tự Thừa nhìn thấy dáng vẻ của cô cũng biết được cô vẫn còn chú ý đến chuyện trước kia. Ông lên tiếng an ủi “Nếu đã qua rồi thì cũng đừng làm khó mình nữa. Yêu thật ra dễ hơn hận rất nhiều. Tại sao không chọn cho mình một cách sống thoải mái nhẹ nhàng hơn?”

Hạ Miên bất ngờ nhìn Bạc Tự Thừa, cô không nhịn được cười nói “Chú Bạc xem ra rất có kinh nghiệm. Chẳng lẽ chú cũng từng vừa yêu vừa hận ai sao?”

Nụ cười của Bạc Tự Thừa nhất thời đọng lại. Ánh mắt ông nhìn Hạ Miên bỗng nhiên sâu thẳm xa xăm. Ông trầm mặt quan sát gương mặt của cô, cuối cùng khóe môi cũng cong lên “Cho là vậy đi, đừng đề cập đến.”

Hạ Miên loại xuất hiện vài hiếu kỳ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Bạc Tự Thừa không muốn nhắc đến chuyện cũ khiến cô cũng biết điều im lặng.

Khi tan tiệc mấy vị quan chức còn muốn an bài tiết mục khác cho Bạc Tự Thừa. Nhưng Bạc Tự Thừa chỉ từ chối nhã nhặn. Cả nhóm người đứng ở đại sảnh trò chuyện với nhau. Lúc này cách đó không xa lại có một nhóm người đi đến. Đôi mắt sắc bén của Hạ Miên phát hiện ra Thạch Duệ Khải trong đó. Trong phút chốc cô hơi do dự không biết có nên bước đến chào hỏi hay không?

Nào biết Thạch Duê Khải đi đầu nhóm người cũng phát hiện ra cô. Khi ánh mắt ông di chuyển qua Bạc Tự Thừa thì lại bỗng mang vẻ lạnh lùng. Bạc Tự Thừa cũng nhanh chóng nhìn thấy Thạch Duệ Khải. Sắc mặt của ông còn khó coi hơn cả người kia. Hạ Miên khẽ chau mày âm thầm đánh giá vẻ mặt của hai người.

Bạc Tự Thừa như hoàn toàn chẳng muốn chào hỏi với Thạch Duệ Khải gì cả. Theo lý thuyết bọn họ cũng coi như là đồng liêu nên không thể nào xa cách đến mức độ này.

Thạch Duệ Khải nghiêng người nói chuyện với trợ lý đang đứng bên cạnh nhằm cố ý tránh chạm mặt với Bạc Tự Thừa và giả vờ như không thấy đối phương. Còn Bạc Tự Thừa sau vài phút khó chịu ngắn ngủi cũng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Ông hiền hòa nói với Hạ Miên “Con quay phim xong chưa? Lâu rồi không về nhà, có rãnh thì đến thăm chú Bạc nhé!”

Hạ Miên hơi ngỡ ngàng với không khí quái dị của hai người này. Cô hoảng hốt trong giây lát mới sững sờ nhìn Bạc Tự Thừa.

Cô chần chờ không dám trả lời ông ngay. Bạc Tự Thừa thận trọng đoán ra cô đang bận tâm về vấn đề gì nên bàn tay to lớn của ông vỗ vỗ lên vai cô “Giờ con và Cận Yến đã sống chung với nhau lần nữa. Trước sau g