
rồi, tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy rời khỏi con thêm một lần nào nữa.”
Phó Trạm mím chặt môi nhìn vẻ mặt cương quyết của con trai không nói gì.
Bạc Cận Yến biết hiện tại sự thù hận của Phó Trạm đang rất kịch liệt, dù cho anh nói gì cũng không thể thay đổi tâm ý của ông. Tương lai của anh và Hạ Miên tràn ngập nguy cơ, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Năm năm trước anh cho rằng buông tay là cách tốt nhất, nhưng vì nó mà thiếu chút nữa anh đã không thể tìm lại được cô.
Khi thấy phim quảng cáo cô đóng trên tivi, trong lòng anh vừa mừng vừa lo. Anh nghĩ mình nên quang minh chính đại tìm cô nhưng lại không dám đến gần.
Anh thiếu cô, anh không trả nổi. Nhưng anh vẫn bị hút vào cô hết lần này đến lần khác, chỉ có thể dùng cách cực đoan lặng lẽ chạm vào cô, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của cô…
Sau khi Hạ Miên quay xong thì mệt mỏi kiệt sức về thẳng nhà. Trên đường đi nhận được điện thoại của Mạc Bắc khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Lúc trước vì chuyện liên quan đến Diệc Nam nên dường như anh giận dỗi với cô, rất nhiều ngày cũng không thấy tăm hơi.
Hạ Miên mỉm cười bắt máy “Hết giận rồi à?”
Mạc Bắc chắc lưỡi, sau đó mới nói nghiêm túc “Có thứ tốt cho em, đã gửi vào hộp mail rồi. Nhất định em sẽ cảm thấy hứng thú.”
Hạ Miên cau mày nghi ngờ, còn chưa kịp hỏi thêm thì Mạc Bắc đã cúp điện thoại. Cô cầm ipad lên kiểm tra mail, thấy được một video clip của Mạc Bắc gửi đến.
Vừa mới mở ra thì đã vang lên tiếng phụ nữ rên rỉ phóng đãng. Vịnh Nhi ngồi trước hốt hoảng trượt tay, khuôn mặt đỏ ửng nhìn Hạ Miên chằm chằm từ kính chiếu hậu “Hạ Miên, em dám xem mấy thứ này ư? Coi chị chết rồi hả?”
Hạ Miên không ngờ đến mạc Bắc sẽ gửi mấy thứ này cho mình. Gương mặt cô xấu hổ nóng bừng lên, nhỏ giọng xin lỗi “Em lỡ tay.”
Vịnh Nhi lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, bên tai cũng đỏ ửng.
Đôi lông mày nhỏ nhắn của Hạ Miên cau lại thật chặt, kiên trì xem video clip tiếp. Mạc Bắc không phải là kẻ nhàm chán gửi cho cô mấy thứ bậy bạ này, nhất định là có ý đặc biệt.
Video clip như bị quay lén nhưng góc độ lại chọn vô cùng rõ ràng, có thể thấy được người quay cũng rất tốn công. Cả cơ thể lõa lồ của người phụ nữ bị người đàn ông cường tráng thô bạo đè lên chiếc giường trắng muốt. Bộ phận bên dưới đang bị vật đàn ông to lớn hì hục thúc đẩy. Trên gương mặt người phụ nữ hiện ra vẻ vừa đau đớn vừa sung sướng. Đến khi thấy rõ được cả gương mặt thì Hạ Miên dại ra trong nháy mắt.
Tại sao… là bà ta?!!! Trong một đêm đoạn phim Viên Uyển Linh vợ của Thạch cục trưởng vụng trộm xuất hiện ở các trang web lớn và đầu đề của báo chí với tấm hình bắt mắt dâm dục đã thành công trở thành câu chuyện nóng hổi trong lúc uống trà của công chúng. Khiến cho Thạch Duệ Khải trở thành đề tài lớn nhất bị chê cười.
Từ trước đến giờ ông luôn biết giả vờ làm ra dáng vẻ thâm tình, lúc này cũng có thể thản nhiên tiếp nhận phỏng vấn trên tivi: “Xin lỗi, tôi tin tưởng vợ của mình, nhất định là có kẻ ác ý vu oan cho bà ấy.”
“Nhưng clip đã được nhân viên kỹ thuật phân tích không có dấu vết của photoshop. Thạch cục trưởng, xin ông giải thích xem thế nào là đổ oan hãm hại chứ?”
Các ký giả nhao nhao hỏi tới, lúc này tinh thần nhiều chuyện đã thắng hết tất cả. Gần đây có quá nhiều scandal tình ái của quan chức, nên câu chuyện khác biệt này rõ ràng hấp dẫn ánh mắt của công chúng hơn.
Thạch Duệ Khải sầm mặt, nhưng giọng điệu vẫn công thức hóa như cũ “Xin lỗi, trước khi tra ra manh mối tôi không tiện nói ra, cảm phiền nhường đường.”
Các ký giả đi theo bị các nhân viên ngăn lại, Thạch Duệ Khải bước đi, thư ký cũng theo sát phía sau mở cửa xe ra cho ông. Sau khi Thạch Duệ Khải lên xe, trong mắt đã ánh lên vẻ lo lắng, nghiến răng nói “Lập tức đi điều tra xem ai tung clip lên và mua lại bài của mấy tòa soạn báo chí. Còn nữa, lập tức xử lý tên trai bao kia cho tôi.”
Thư ký ngồi phía trước gật đầu và yên lặng lái xe đi.
Hạ Miên xem tin tức trên tivi, khóe miệng cong cong hiện ra nụ cười vui vẻ. Thấy cảnh Thạch Duệ Khải bị ký giả hỏi đến mất hết phong độ khiến lòng cô vui sướng nói không nên lời.
Bạc Cận Yến nhìn thấy được nụ cười còn chưa biến mất trong mắt Hạ Miên. Anh siết cô vào lòng, tiếng nói trầm ấm lướt qua vành tai cô “Vui lắm sao?”
Hạ Miên quay đầu lại chỉ thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, nên khẽ cất giọng hỏi “Anh lo lắng cho Thạch Duy Nhất ư?”
Dường như Bạc Cận Yến không ngờ rằng cô sẽ nghĩ vậy. Đôi mắt anh tối xuống, ngược lại chuyển đề tài khác “Em nói xem là ai tung đoạn phim này lên?”
Hạ Miên khẽ chau mày và yên lặng nhìn nhau với anh. Một lát sau cô lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh thư thả “Làm sao em biết? Đây là chuyện của Quan Trì, không liên quan đến em.”
Bạc Cận Yến yên lạng liếc nhìn hình ảnh Thạch Duệ Khải hoảng loạn bỏ đi trên tivi. Anh nắm chắc vòng eo của Hạ Miên, thay đổi phương hướng cô lại đối mặt với mình. Hạ Miên ngồi giạng chân trên người Bạc Cận Yến, ngơ ngác nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của anh.
“Hạ Miên.” Bạc Cận Yến muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng trịnh trọng cất lời “Em đã suy nghĩ xong việc kết hôn a