nhã. Chỉ có điều trong đôi mắt hài hòa của ông nhìn người ta lại rất xa cách.
Bạc Cận Yến thở dài, kéo chiếc ghế dựa ra và ngồi xuống “Gần đây con bận quá không có thời gian đến đây. Ba khỏe không?”
Gương mặt của Phó Trạm không biểu hiện gì, đôi môi mỏng khẽ mấp máy “Vẫn khỏe, con đến đây không chỉ là muốn thăm ba đúng không?”
Bạc Cận Yến nhìn ông không trả lời, xem như là đồng ý.
Khóe miệng của Phó Trạm cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng mắt thì không “Để ba đoán thử xem, con muốn kêu ba dừng tay? Con trai, lời này con đã nói bao nhiêu lần rồi?”
Đôi mắt đen láy của Bạc Cận Yến nhìn ông sáng quắc: “Ba thấy mẹ khó chịu thì ba mới thoải mái sao? Tại sao không thể độ lương hơn chứ?”
Phó Trạm nheo mắt nhìn anh. Bạc Cận Yến nhìn thấy được trong đáy mắt ông là sự không cam lòng và tức giận. Đây là cha ruột của anh, Phó Trạm, do anh đã tra ra đầu mối ngọn nguồn nên biết được.
Phó Trạm nặng nề nhích về lưng ghế dựa. Ánh mắt ông an tĩnh nhìn vào gương mặt Bạc Cận Yến. Mặt mũi hai người giống nhau bảy tám phần, năm đó Bạc Cận Yến vừa nhìn thấy ông đã biết được sự thật ngay.
Trên thực tế từ lúc nhỏ anh đã biết mình không phải là con trai của Bạc Tự Thừa. Chỉ có mình Bạc Tự Thừa không hay biết gì cả. Con người ông quá chính trực, lại quá thật thà nên chẳng bao giờ hoài nghi lời của Vệ Cần.
Khi Bạc Cận Yến nghe được bí mật của Vệ Cần thì anh cũng không thích nói chuyện với ai nữa. Anh không phải là tự kỷ chân chính, anh chỉ phong tỏa mình trong bí mật đó mà thôi. Anh áy náy với Bạc Tự Thừa và chán ghét mẹ mình. Thế giới của anh chỉ toàn dối trá và lừa gạt, anh không tin bất cứ ai, cũng không thích tiếp xúc với người khác.
Cho đến khi Hạ Miên xuất hiện. Cho đến khi… anh biết mình đã cướp hết tất cả những gì thuộc về Hạ Miên.
“Vệ Cần đáng để con bảo vệ bà ta hết lần này đến lần khác nhiều như vậy sao?” Phó Trạm cười khẩy. Ông vốn là người không nói cười tùy tiện nên thoạt nhìn càng thêm áp bức người khác, “Con cũng chỉ là con cờ trong của bà ta đặt lên Bạc Tự Thừa thôi. Bạc Tự Thừa là thằng ngu. Vệ Cần nói gì thì tin nấy, ôm con về nói là con hắn, hắn cũng tin, để rồi chia tay với Diệp Tuần.”
Sắc mặt Bạc Cận Yến khó coi, anh cụp mắt nói “Đừng nói ba con như vậy. Ông chỉ là không nghĩ đến sự xấu xa của người khác thôi.”
“Không được kêu hắn là ba!”
Phó Trạm đập lên bàn sách, tức giận gầm nhẹ “Con là con trai của ba. Nhưng Vệ Cần lợi dụng con để bò lên. Là bà ta quyến rũ ba để vứt bỏ Bạc Tự Thừa. Sau đó thấy Bạc Tự Thừa vừa có tiếng tăm thì vô sĩ dẫn con đến kêu người đàn ông khác là ba hai mươi mấy năm. Để rồi bà ta đẩy cha xuống vực!”
Phó Trạm thở hồng hộc. Bạc Cận Yến biết mình đã chạm đến nỗi đau của ông, đoạn lên tiếng trấn an “Ba bình tĩnh lại đi!”
“Kêu ba làm sao bình tĩnh đây?” Trong đôi mắt Phó Trạm đầy sự thù hằn, gương mặt đỏ gay “Bà ta sợ ba tìm ra con rồi vạch trần âm mưu của bà ta. Vì thế mới hãm hại ba oan ức ngồi tù mười năm.”
“Trong lòng Vệ Cần chỉ có bà ta mà thôi. Con trai, con cho rằng bà ta xem con là con trai hay sao? Nếu như là thật thì cũng sẽ không thể không để ý đến cảm nhận của con, ép buộc con đính hôn với Thạch Duy Nhất.”
Phó Trạm vạch trần tất cả bộ mặt giả dối của Vệ Cần. Trái tim Bạc Cận Yến vô cùng bình tĩnh không hề xuất hiện sự đau đớn. Mẹ của anh làm quá nhiều việc tệ bạc, mỗi việc đều khiến anh khiếp sợ. Thế nhưng dần dần anh cũng không còn bị tác động khiến mình thất vọng nữa.
“Ba đưa Hạ Miên đến nhà họ Bạc chỉ là vì muốn tìm cơ hội để vạch trần Vệ Cần, để cho thằng ngu Bạc Tự Thừa kia thấy rõ bộ mặt thật của bà ta. Nào biết bà ta lại gian xảo vô cùng, chỉ cần một sợi dây chuyền cũng tìm ra được đầu mối.”
Bạc Cận Yến hờ hững lắng nghe, trong giọng nói nhuốm màu bi thương “Nhưng ba à! Ba cảm giác mình không ích kỷ sao? Con và Hạ Miên cũng là vô tội, lại bị ba lợi dụng. Bây giờ ba còn muốn phá hủy hạnh phúc của con sao? Con và cô ấy vất vả lắm mới ở bên nhau, có lẽ còn có một đứa con…”
Đôi chân mày rậm rạp của Phó Trạm chau lại, nhưng trên mặt lại không hề xúc động vì lời nói của anh “Cận Yến, phụ nữ trên thế giới này không phải chỉ có một mình Hạ Miên. Ban đầu ý của cha chỉ muốn dùng danh nghĩa Nhất Nhất để đưa đến trước mặt Bạc Tự Thừa một cách hợp lý. Nhưng cha không nghĩ ra con sẽ yêu cô ta. Cô ta có gì tốt? Con cho rằng sau khi cô ta biết sự thật sẽ còn yêu con được hay sao? Số mệnh của cô ta cũng bị Vệ Cần làm hỏng mất rồi!”
Đôi bàn tay đặt lên đầu gối của Bạc Cận Yến nắm lại thật chặt. Gương mặt anh bỗng lạnh lùng và nói kiên định “Cho nên cha cũng sẽ không thỏa hiệp vì con đúng không?”
Phó Trạm sao không nhận ra được sự cô đơn và chán nản trong giọng nói của anh. Nhưng nghĩ đến kiếp sống mười năm sau song sắt thì ông lại căm thù không chịu nổi.
Bạc Cận Yến cười khổ “Hai người đều có lý do để làm tổn thương đến người khác. Vậy con và Hạ Miên thì sao? Mẹ của Hạ Miên thì sao? Sự oán hờn của chúng con phải tìm ai đây? Dù cho ba có dừng tay lại hay không, con cũng sẽ không chia lìa với Hạ Miên nữa.”
Bạc Cận Yến nhìn Phó Trạm gằn từng chữ “Con đã mất cô ấy năm năm