
ng của ông ta. Cô không ngờ Thạch Duệ Khải sẽ chủ động nhắc đến câu chuyện cũ này. Có lẽ ông ta cũng chỉ đang ra vẻ tình nghĩa ở đây mà thôi.
Bỗng nhiên Thạch Duệ Khải lại nói một câu khiến Hạ Miên không thể nào hiểu nổi “Tôi rất nhớ bà ấy. Nhìn thấy cô thì lại càng nhớ nhiều hơn.”
Hạ Miên cố cắn môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm dày đặc càng khiến cảnh trí thêm kỳ quái. Cô yên lặng nghe tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc của Thạch Duệ Khải kể lại từng chữ về cơn ác mộng khó nói của cô.
Trong thoáng chốc Thạch Duệ Khải nói rất nhiều, đều là những ký ức về vợ và con gái của mình. Hạ Miên lạnh lùng nhìn dáng vẻ đang giả vờ của ông. Cô chưa bao giờ phát hiện ra cha của mình lại có tài diễn xuất khéo léo đến vậy. Nếu không phải năm đó mình tận mắt chứng kiến thì sợ rằng đã bị đôi mắt đầy tình thương của ông lừa gạt mất rồi.
“Tôi chỉ là một tên nhà nghèo, nếu không phải Diệp tướng quân để mắt đến tôi thì tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay.” Thạch Duệ Khải khẽ nói xong lại thở dài “Diệp Tuần cũng không để ý đến xuất thân của tôi. Bà ấy là một người vợ tốt.”
Hạ Miên nhìn nụ cười dịu dàng trên môi ông, trong dạ dày không ngừng thắt lại.
Ông ngoại và mẹ không tính toán với xuất thân hèn mọn của ông. Luôn luôn giúp đỡ ông ngồi lên vị trí ngày nay. Nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Ông ngoại bị đột tử, mẹ thì bỏ mạng bất ngờ, ngay cả cô bé năm tuổi như cô cũng suýt không thoát khỏi vận rủi. Cuối cùng Thạch Duệ Khải cưới Viên Uyển Linh – người yêu đầu tiên của ông, cũng là mẹ của Thạch Duy Nhất.
Một câu chuyện xưa nhàm chán. Tên nhà nghèo vì công danh nên ở rể. Cuối cùng thăng quan tiến chức nhanh chóng cưới người yêu đầu tiên của mình. Đây cũng chính là những gì cô điều tra được mấy năm nay. Mặc dù thiếu chứng cớ, nhưng việc Thạch Duy Nhất lớn hơn cô hai tuổi cũng đủ để nói lên sự lạc lối ngoài hôn nhân của ông…
Thạch Duệ Khải đưa Hạ Miên về đến dưới nhà. Suốt quảng đường đi ông cũng không có hành động gì quá đáng. Chỉ là kể lại câu chuyện cũ đứt quãng, tựa như thật sự nhìn Hạ Miên nhớ lại người xưa.
Hạ Miên nở nụ cười hờ hững, cúi đầu tạm biệt ông “Cám ơn ông.”
Thạch Duệ Khải nhìn cô chăm chú trong ánh đèn sáng bên đường, khẽ cất tiếng cười “Tôi phải cám ơn cô mới đúng. Thật ra tôi đã sắp quên mất dáng vẻ của Diệp Tuần rồi. Tôi thật có lỗi với bà ấy.”
Nụ cười của Hạ Miên cố gắng cầm cự trên mặt. Chờ khi xe của Thạch Duệ Khải biến mất trong tầm mắt thì mới từ từ giận tím mặt. Ông ta diễn kịch quá hay đi. Rõ ràng cô mới là diễn viên, nhưng lại có đôi khi lại diễn nhập vai đến nổi không phân biệt được đâu là chân thật, đâu là giả dối nữa.
Hạ Miên mệt mỏi lên nhà, cả người đều có cảm giác uể oải vô cùng. Khi vừa mở cửa nhà ra, ánh đèn sáng quen thuộc bao trùm lấy cô. Đây mới chính là nơi cô có thể thanh thản yên bình.
Hạ Miên vừa xoay người đóng cửa lại thì trong phòng tắm bỗng có một lớn một nhỏ đi ra. Hạ Miên kinh ngạc nhìn Bạc Cận Yến và Diệc Nam cùng mặc một kiểu áo choàng tắm hồi lâu không nói nên lời. “Mẹ, mẹ đã về rồi.” Cánh tay và bắp chân của Diệc Nam mũm mĩm lộ ra ngoài. Chiếc áo choàng tắm rộng rinh thoạt nhìn không được vừa vặn cho lắm. Dáng vóc nhỏ bé đứng cạnh Bạc Cận Yến cao lớn càng nổi bật lên vẻ đáng yêu.
Bạc Cận Yến cầm chiếc khăn lông trong tay, phủ lên đầu tóc ướt của cậu nhóc. Đôi mắt đen nhánh liếc nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Hạ Miên, sau đó cất lời “Có một người xưng là mẹ Trình đưa Diệc Nam đến đây. Nhóc tỳ biết mật mã mở cửa nên anh cùng vào với nó.”
Lúc này Hạ Miên mới nhớ mẹ Trình xác thực có gọi đến trong buổi công chiếu phim. Sau đó gặp Thạch Duệ Khải nên cô quên mất gọi lại cho mẹ Trình.
“Trên người của…” Hạ Miên không nhớ trong nhà mình lại có kiểu áo tắm lớn nhỏ này nên vô cùng kinh ngạc.
Bạc Cận Yến nghe thấy thế lại cười thật vui vẻ. Anh cúi người ôm Diệc Nam vào lòng “Anh đi mua vật dụng vệ sinh nên sẵn tiện dẫn nó theo.”
Diệc Nam giơ bàn tay nhỏ bé điều chỉnh lại vạt áo choàng tắm, vui mừng nói với Hạ Miên “Do con chọn đó! Hình chip bông dễ thương lại mềm mại. Chú cũng không xấu hổ mua cả bộ gia đình luôn.”
Bạc Cận Yến véo mũi cậu, đôi mắt cậu vô cùng yêu thương “Chú tính tiền, con còn dám có ý kiến hả?”
Diệc Nam le lưỡi, chu chiếc miệng nhỏ nhắn lên “Được rồi. Nể mặt chú trả tiền, mặc giống nhau cũng không sao. Dù gì con cũng tương đối đẹp trai.”
Bạc Cận Yến nhẹ mỉm cười, lấy khăn lông lau đầu cho cậu nhóc “Lau tóc đi.”
Đầu Hạ Miên như muốn nứt cả ra khi nhìn hai người này. Trước kia cô cũng không biết Bạc Cận Yến thích trẻ con đến vậy.
Bạc Cận Yến ôm cậu nhóc ngồi trên ghế salon. Diệc Nam ngẩng khuôn mặt bé bỏng cười tít mắt để cho anh lau tóc giúp cậu. Cảnh tượng vô cùng ấm áp dịu dàng, Hạ Miên sững sờ đứng ngay cửa hồi lâu mới mở tủ giày thay ra.
Giọng nói véo von của cậu nhóc vang lên trong phòng khách, từng lời bay vào tai Hạ Miên vô cùng rõ ràng “Chú ơi, hay chú làm cha nuôi của con đi? Con có mẹ nuôi, còn có cha nuôi và cha ruột. Những đứa bé khác cũng không được hạnh phúc như con.”
Tay Hạ Miên đang mở cửa tủ khẽ run lên. Trong