
quan hệ gì với anh.”
Gương mặt trắng trẻo của Bạc Cận Yến chìm vào ánh đèn vàng hơi tối
trong xe, khó thấy được sự hốt hoảng trong mắt. Chỉ có âm thanh hơi thấp len vào tai cô “Anh muốn có quan hệ với em.”
“” Quả thật Hạ Miên hết biết nói gì. Chưa bao giờ cô biết người đàn ông này lại khó khai thông đến vậy.
“Phụ nữ muốn có quan hệ và muốn sinh con cho anh rất nhiều”
“Anh chỉ cần em.”
Đôi mắt anh nhìn cô sáng rực, ngón tay thon dài nắm lấy cằm của cô,
nhìn thật kỹ gương mặt đang ửng đỏ của cô. Ánh mắt anh si mê đắm đuối
“Hạ Miên, đừng trốn tránh nữa, nếu như có thể bỏ qua thì anh đã không
quay lại.”
Hạ Miên mím môi không lên tiếng, trái tim trĩu nặng khi nghe những
lời này của anh. Anh nói đúng, người đàn ông lạnh lùng như anh nếu không phải phát hiện mình đã yêu sâu nặng thì sẽ không dễ dàng gì quay lại.
Thế nhưng điều này đáng để vui mừng sao?
Có một người đàn ông không chịu buông mình ra, thậm chí là anh ta đã
có vị hôn thê. Đến lúc này anh ta bỗng phát hiện ra là anh ta đã yêu
mình nên mới miễn cưỡng quay lại… lại dùng một cách thức dây dưa dùng
dằng…
Đôi mắt đen nhánh của Hạ Miên cứ nhìn anh trân trối, giống như muốn
biết thật rõ con người anh. Cô cảm nhận được hơi thở của anh đang kề đến gần mình từng chút, cuối cùng lại bị anh cậy mạnh bá đạo hôn mình.
Trong xe vô cùng an tĩnh không hề có bất cứ tiếng dư thừa nào, chỉ có tiếng hô hấp mỏng manh của anh như tiếng đàn violin du dương vang lên.
Bạc Cận Yến bất chấp bước vào cuộc sống của Hạ Miên. Buổi tối bắt đầu ngủ lại nhà của cô. Hạ Miên chán nản nghiêm giọng nói với người đàn ông tự nhiên như thường này “Em sẽ báo cảnh sát. Anh đã xâm phạm quyền tự
do cá nhân của em một cách nghiêm trọng.”
Bạc Cận Yên mặc áo sơ mi màu đen, đôi mắt sâu lắng lẳng lặng nhìn cô. Nhưng gương mặt lại nở một nụ cười ngây thơ như trẻ con “Em không nỡ
đâu.”
Gương mặt Hạ Miên đỏ lên, nắm lấy chiếc gối đập vào người anh “Biến thái.”
Bạc Cận Yến giang tay ôm cô vào lòng, không để ý đến cô đang vùng vẫy cứ vùi mặt thật sâu vào cổ cô, hít hà lấy mùi hương dễ chịu của cô
“Phải ngủ cùng với nhau mới có thể sớm sinh bé cưng.”
Hạ Miên nghĩ mãi không hiểu tại sao anh bỗng cố chấp với việc sinh
con đến vậy. Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh quay đầu nhìn anh “Thạch Duy Nhất
không mang thai được sao? Chưa gì anh đã gấp gáp tìm một người phụ nữ
khác sinh con rồi à?”
Bạc Cận Yếu nheo đôi mắt lại, cụng trán vào trán của cô, nói khẽ khàng “Anh chia tay với cô ấy rồi.”
Hạ Miên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trong phút chốc. Nhưng ngay sau đó cô
lại cười chế giễu “Qua năm năm mới phát hiện nhớ mãi không quên được em. Cho nên mới đá Thạch Duy Nhất đi tìm em à? Để em đoán thử xem, qua năm
năm nữa anh có thể lại nhớ đến Nhất Nhất chân chính của anh nữa đấy?”
Bạc Cận Yếu cau chân mày lại, trong đáy mắt hiện lên sự mất kiên nhẫn. Anh giữ lấy ót của Hạ Miên hung hăng cắn lên môi cô.
Hạ Miên đau nhíu cả mày, chỉ nghe anh nói khẽ khàng “Anh lại thích em trước kia hơn, bây giờ chẳng ngoan gì cả.”
Hạ Miên tức giận nheo mắt nhìn anh. Đôi mắt sâu thẳm của anh dần dần
hiện lên nụ cười quyến rũ. Cô đưa tay quàng lên cổ anh “Nhưng làm sao
đây? Đây mới thật là em, Nhất Nhất anh thích trước kia không hề tồn tại. Vậy anh vẫn còn yêu em sao? Hả?”
Gương mặt Bạc Cận Yến chẳng hiện lên vẻ gì, đáy mắt tối lại không thể nhận ra. Bỗng nhiên anh giang tay ôm lấy cô, khóe miệng nhếch lên “Dù
sao cũng là Hạ Miên em là được.”
Hạ Miên không nghĩ đến mình không chọc giận được anh lại còn bị anh
ôm thẳng vào phòng ngủ. Cơ thể nặng nề của anh đè cô lên giường, ngay cả giọng nói của Hạ Miên cũng run run “Anh làm gì vậy?”
Bạc Cận Yến hôn dọc theo từ sống mũi rồi đến bắp đùi đang khép chặt
của cô, anh chẳng hề tỏ vẻ xấu hổ “Giang ra hoặc là xoay người nằm sấp
lại. Tùy theo em lựa chọn.”
Hạ Miên kinh ngạc không thôi, đôi mắt đen láy trợn lên nhìn anh lộ vẻ khó tin. Bạc Cận Yến trong ấn tượng của cô không phải là người có tính
tình tốt đẹp gì, nhưng muốn khiêu khích anh là việc không thể.
Bạc Cận Yến ôm khuôn mặt của cô nhìn thật sâu, sống mũi của anh không ngừng ma sát mũi cô. Tư thế vô cùng thân mật, cơ thể cao lớn của anh
cũng dán sát vào Hạ Miên, đôi chân thon dài quấn lấy chân cô.
Hạ Miên bị anh đè thở không nổi, lại thêm đôi môi của anh cứ trêu
chọc như có như không khiến toàn thân khó chịu. Cô không thở được vùng
vẫy “Nặng chết được.”
Đáy mắt của Bạc Cận Yến hiện lên nụ cười vui vẻ, nói khẽ bên môi cô “Vậy em lên trên nhé.”
Hạ Miên giả vờ muốn đạp anh nhưng lại bị anh nắm lấy mắt cá chân không thể nhúc nhích.
Hai người đang dùng dằng thì điện thoại của Bạc Cận Yến bỗng rung lên dồn dập. Tiếng rung nho nhỏ cũng đủ khiến cho vẻ mặt đôi co của hai
người dần dần nguội lại.
Bạc Cận Yến lấy điện thoại ra. Ánh mắt anh hơi đờ ra khi nhìn thấy
dãy số hiện trên điện thoại. Anh liếc nhìn Hạ Miên rồi ném di động sang
một bên không quan tâm đến nó.
Nhưng người đầu bên kia tựa như rất có tính nhẫn nại. Gương mặt anh
tuấn của Bạc Cận Yến lạnh lùng nghiêm lại, hoàn toàn hiện ra vẻ khó
chịu.
Hạ