80s toys - Atari. I still have
Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326304

Bình chọn: 8.5.00/10/630 lượt.

lòng đủ mùi vị lẫn lộn nhìn hai người đang ngồi trên ghế salon.

Ánh mắt Bạc Cận Yến giao nhau với cô. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh chan chứa nụ cười dịu dàng. Anh lau mái tóc ướt của mình và chú nhóc, giọng nói trầm ấm “Được.”

Diệc Nam vui sướng ôm cổ Bạc Cận Yến, cười khanh khách ra tiếng “Ba ơi.”

Hạ Miên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngón tay nắm gắt gao lấy cửa tủ giày. Nụ cười trên mặt của Bạc Cận Yến và Diệc Nam giống nhau như đúc. Ngay cả đôi mắt đen nhánh cũng phát sáng lấp lánh rực rỡ vô cùng.

Cô giống như một người bên lề của khung cảnh ấm áp này, nhưng lại kẻ hiểu rõ tất cả mọi chuyện trong đó.

Cô là kẻ có tội. Cô ích kỷ đối với con trai, không thể cho nó được tình thương đầy đủ của một người mẹ nhưng lại cố ý muốn sinh ra nó. Bây giờ lại còn không ngừng nói dối không chỉ với con trai mà còn thêm Bạc Cận Yến.

Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, lời nói dối cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần. Nhưng cô càng lúc càng không biết phải mở lời thế nào.

Nụ cười của Bạc Cận Yến vẫn chưa tắt khi quay đầu nhìn cô. Gương mắt anh tuấn cũng tỏa ra một ánh sáng dịu dàng. Tiếng nói trầm ấm của anh kéo Hạ Miên trở về thực tế “Sao vậy?”

Hạ Miên thu lại ý nghĩ, từ từ đi đến “Không có gì cả.”

Sau khi đến gần cô lại xuất hiện một chút lúng túng. Cô không chỉ là lo lắng việc Bạc Cận Yến sẽ phát hiện ra thân phận của Diệc Nam và còn có sự thật mà Thạch Duy Nhất đã nói cho cô biết…

Lúc này đứng trước anh, Hạ Miên không biết nên dùng tâm trạng và vẻ mặt gì nữa.

Hai đôi mắt đen láy một to một nhỏ nhìn cô không chớp. Hạ Miên không tự chủ nở một nụ cười thư thái và ngồi xuống cạnh Bạc Cận Yến. Cô đưa tay đón lấy con trai, ôm nó vào lòng hôn chùn chụt “Bà nội lại về quê à?”

“Vâng, ba phải đi công tác nên không có ai chăm sóc Diệc Nam.” Cậu nhóc cúi đầu đan ngón tay vào nhau. Sau đó tựa đầu vào ngực Hạ Miên làm nũng “Con cũng nhớ mẹ lắm, lâu rồi không được ở chung với mẹ.”

Hạ Miên ngửi thấy mùi thơm đặc hữu trên người Diệc Nam. Cằm cọ cọ lên mái tóc mềm của cậu rồi cười khẽ “Kế tiếp mẹ được nghỉ hai ngày có thể chăm sóc cho Diệc Nam thật tốt.”

Diệc Nam mừng rỡ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh “Thật ư? Vậy chúng ta có thể đi thế giới đáy biển xem rùa biển không?”

Hạ Miên gật đầu. Đôi mắt sáng rỡ của Diệc Nam cũng cười híp lại thành một đường thẳng “Tốt quá, đến lúc đó ba nuôi và ba cũng đi, con có thể chụp hình nói cho các bạn ở trường mẫu giáo biết là Diệc Nam có hai người cha rồi.”

Hạ Miên mím môi không lên tiếng, trong đôi mắt có sự chần chừ và đấu tranh.

Bạc Cận Yến đưa tay ôm cô rất tự nhiên. Sống mũi cao cao nhẹ nhàng cọ lên gương mặt Hạ Miên, rồi khẽ thì thầm bên tai cô “Em thật là chẳng cho anh tí mặt mũi nào cả.”

Hạ Miên lườm anh. Bạc Cận Yến lại thuận tiện hôn lên môi cô một cái. Ngón tay mũm mĩm của Diệc Nam che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhịn được khẽ kêu lên “Xấu hổ quá đi.”

Gương mặt trắng nõn của Hạ Miên hơi ửng đó, quay đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của Bạc Cận Yến. Lúc trước cô còn có thể nói mấy lời cay độc với anh, nhưng ngược lại bây giờ không biết phải sống chung với anh thế nào nữa. Tóm lại trong lòng vô cùng mất tự nhiên.

May mắn là có Diệc Nam ở giữa điều hòa không khí. Cậu nhóc nói luyên thuyên chuyện ở trường mẫu giáo không dứt. Khóe miệng Bạc Cận Yến luôn thường trực nụ cười nhìn Diệc Nam chăm chú, thỉnh thoảng lại còn phối hợp làm ra vẻ mặt kinh ngạc và đặt vài câu hỏi đúng lúc.

Hạ Miên cảm thấy kinh hãi khi thấy anh lại nhẫn nại hầu chuyện con trai như thế này. Hoàn toàn không hề giống với dáng vẻ lạnh lùng xa cách bình thường đối với người xa lạ.

Hiển nhiên Diệc Nam rất thích Bạc Cận Yến. Không biết đó có phải là do tình cha con thiêng liêng hay không. Lúc Hạ Miên đi tắm thì hai người vẫn còn tán gẫu rất hứng khởi. Bình thường Diệc Nam luôn đeo bám Hạ Miên, nhưng giờ lại hoàn toàn chẳng buồn chú ý đến cô.

Hạ Miên trong phòng tắm suy nghĩ thật lâu. Thật ra dù gì thì Bạc Cận Yến cũng là cha ruột của Diệc Nam, cô có nên nói sự thật cho anh biết hay không? Chuyện trong quá khứ hai người đều có đúng và sai. Hạ Miên lừa dối trước, Bạc Cận Yến lừa dối sau, coi như là huề nhau đi. Như vậy… chuyện con trai có phải không nên gạt anh nữa không?

Nhưng Diệc Nam gần như là tất cả của cô, nhớ đến thái độ ban đầu của Vệ Cần khiến lòng cô cũng nguội lạnh. Nếu Vệ Cần biết được sự tồn tại của Diệc Nam thì sẽ làm sao?

Ngày xưa Hạ Miên vẫn cho rằng Vệ Cần thích mình. Mấy năm ở nhà họ Bạc, Vệ Cần chẳng bao giờ tỏ thái độ kỳ thị hay bất mãn với cô. Thậm chí lâu ngày Hạ Miên còn thấy được bóng dáng của mẹ mình trên người bà. Cho đến năm thứ hai đại học, Vệ Cần bỗng nhiên gạt Bạc Cận Yến an bài xem mắt cho cô…

Cho đến bây giờ Hạ Miễn vẫn chưa hề nói với Bạc Cận Yến chuyện này. Cô hiểu được tấm lòng của người mẹ đối với con cái. Thật ra người mẹ nào cũng cưng chiều con của mình. Từ nhỏ cô đã mất mẹ, cho nên càng hiểu được và tôn trọng sự khổ tâm của Vệ Cần.

Hạ Miên uyển chuyển từ chối chuyện xem mắt. Từ đó về sau, ánh mắt Vệ Cần càng nhìn cô thêm phức tạp. Cho đến khi bị vạch trần trước mặ