Polaroid
Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326380

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

t Thạch Duy Nhất. Khi Hạ Miên rời đi thoáng thấy được vẻ mặt của Vệ Cần thư thái và nhẹ nhõm. Tựa như, sự tồn tại của Hạ Miên là một trở ngại của bà.

Cho nên Diệc Nam… nhất định không thể để nhà họ Bạc phát hiện. Ít nhất là trước khi cô xác định được tình cảm của Bạc Cận Yến. Khi nào không còn bất kỳ sự lo lắng nào nữa thì mới nói ra thân thế của Diệc Nam.

Hạ Miên tắm rửa xong phát hiện Diệc Nam đã ngủ. Bạc Cận Yến ngồi bên cạnh chiếc giường nhỏ đóng quyển truyện cổ tích lại. Những sợi tóc đen như mực tỏa ánh sáng nâu dưới ngọn đèn vàng. Hạ Miên đứng ở cửa nhìn anh. Đến khi anh từ từ đứng lên quay đầu mới phát hiện ra cô. “Em… muốn nói chuyện với anh một chút.”

Tựa như Bạc Cận Yến cũng có ý nghĩ giống cô. Anh đi đến đóng cửa phòng lại, bàn tay to lớn bướng bỉnh nắm lấy bàn tay láng mịn của cô “Anh cũng có lời muốn nói với em.”

Một tay Bạc Cận Yến nắm hờ bả vai cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô sâu lắng. Một bàn tay khác thì vén tóc cô ra sau tai, ngón tay vuốt nhẹ qua trán cô “Em hãy tin anh, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ cho em thật chu đáo. Dù cho xảy ra chuyện gì cũng phải tin vào tình yêu của anh, em nhé!”

Hạ Miên chau đôi lông mày nhỏ bé lại, nhìn anh đầy khó hiểu.

Ngón tay Bạc Cận Yến xoa nhẹ mi tâm đang chau chặt của cô. Ánh mắt nhìn cô vô cùng nồng nàn tha thiết “Sẽ không để em phải chịu khổ nữa và sẽ càng không để em phải chịu tủi thân.”

Mắt Hạ Miên nóng lên, cô rũ mi xuống không dám nhìn vào ánh mắt mê hoặc của anh nữa. Đôi mắt đen thẳm kia như một cái động sâu không đáy cứ hút lấy cô.

“Em… không dám tin anh nữa.” Cô vốn chỉ có hai bàn tay trắng, thật ra cũng không còn gì để mất. Nhưng cứ bị hút vào anh hết lần này đến lần khác. Cô thật sự rất sợ. Một khi đã yêu sẽ vô tình trao trọn con tim mình, nếu lại bị tổn thương lần nữa thì ngay cả xương cũng không còn.

Bạc Cận Yến nâng gương mặt cô lên, lẳng lặng liếc nhìn cô. Sau đó lại dịu dàng hôn lên mặt cô, rồi cuối cùng mới hôn lên đôi môi mềm mại kia “Quá khứ là do anh không rõ ràng. Em hãy tin anh một lần nữa, chúng ta bắt đầu lại em nhé.”

Hạ Miên yên lặng, Bạc Cận Yến nâng cằm cô lên, đầu lưỡi len vào giữa răng môi cô.

Trên người cô tỏa mùi hương thơm ngát sau khi tắm rửa khiến đáy lòng anh rung động không tự chủ. Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô ghì sát lên vách tường, nhẹ nhàng mút lấy môi cô.

Hạ Miên nương theo ánh sáng mờ ảo trên hành lang nhìn anh, cẩn thận đưa tay vuốt ve gương mặt anh tuấn của anh. Bạc Cận Yến từ từ lui ra nhìn cô thật kỹ.

“Không được gạt em nữa.” Hạ Miên khẽ khàng cảnh cáo anh, ánh mắt cố chấp nghiêm túc “Nếu như anh gạt em nữa, em sẽ giết anh.”

Cả đời này cô chỉ yêu một mình anh. Cho đến bây giờ có biết bao chuyện xảy ra nhưng cô vẫn yêu anh sâu tận xương tủy như cũ. Có lẽ bởi vì những việc đã từng trải qua trong quá khứ khiến cho cô không phải là một người dễ dàng yêu thương ai, nhưng một khi đã yêu thì rất cố chấp bảo thủ. Dù cho bị tổn thương sâu sắc cũng không biết liếm láp vết thương mình cho mau lành. Chỉ cần anh hơi yêu chiều thì cô sẽ lại đánh mất lý trí lao vào như con thiêu thân.

Không phải là Hạ Miên không biết điều này rất nguy hiểm. Nhưng cô vốn là một người thiếu thốn tình thương. Cô đã cô đơn quá lâu. Nên thật sự quá mơ tưởng đến có người ở bên mình. Hơn nữa cô thật sự quá tham lam tình yêu ấm áp này của Bạc Cận Yến ban tặng.

Bạc Cận Yến không trả lời, chỉ giữ lấy ót cô càng hôn lên mãnh liệt. Anh nâng chân cô cặp vào hông mình. Hạ Miên cũng phối hợp nâng luôn chân kia lên. Bạc Cận Yến đỡ lấy mông cô, vừa hôn thật nồng thắm vừa đi về phòng ngủ. Hai người quấn quýt không rời trong bóng tối. Cánh cửa lạnh lẽo mài mòn da thịt của Hạ Miên. Áo cô bị anh cởi ra từng chút từng chút, da thịt láng mịn hoàn toàn lõa lồ trước mặt anh.

Rồi anh lại cởi nốt phía dưới khiến bắp đùi cô hoàn toàn trống trải lạnh lẽo, lại bị anh từ từ vuốt ve ma sát. Hai người càng lúc càng khắng khít, cho đến khi cô cảm giác được dục vọng của anh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Bạc Cận Yến vuốt ve vòng eo thon thả của cô, tay kia lần vào đáy quần lót. Ngón tay cảm nhận được cô đã ẩm ướt và không ngừng trêu đùa qua lại nơi khe rãnh kia.

Hạ Miên cắn môi khẽ rên nhẹ, rồi cầm lấy tay anh dẫn dắt lên trên từng tấc một. Như cô mong muốn, anh đã ôm trọn bầu ngực đang phập phồng của cô. Thân thể càng đè sát cô vào cánh cửa, vật cứng rắng đã sẵn sàng tại lối đi “Khó chịu thì nói cho anh biết.”

Hạ Miên chưa kịp trả lời đã bị anh thúc vào nơi sâu nhất. Sau cơn ái tình qua đi, chiếc màn cửa sổ vàng nhạt chập chờn trong gió đêm. Ngón tay thon dài của Bạc Cận Yến khẽ vuốt ve đùa nghịch mái tóc dài đen nhánh của cô từ phía sau. Hạ Miên khẽ lim dim đôi mắt nhưng bỗng xoay mình nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Bạc Cận Yến trầm lắng nhìn cô, rồi cúi đầu hôn lên sống mũi Hạ Miên: “Em vẫn nghĩ rằng anh hận em.”

Chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của anh kề lên trán của Hạ Miên. Sau đó anh ôm mặt cô vùi sâu vào lồng ngực trần rắn chắc của mình “Còn hận là còn yêu. Cho nên tốt nhất em nên nắm chắc lấy… Đừng giày vò tình yêu của anh thêm nữa.”

Bạc