
ổi. Cô từ từ quàng lên cổ anh, đau khổ nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh “Anh nói cho em biết anh đang nghĩ gì được không?”
Bạc Cận Yến tha thiết nhìn cô. Hai cánh tay siết lấy cô càng chặt, tựa như muốn sát nhập toàn bộ thân cô vào cơ thể của mình. Anh không trả lời, Hạ Miên cũng không hỏi nữa. Ai cũng nói cá tính của anh quá lạnh lùng, nhưng Hạ Miên lại chưa từng cảm giác như thế.
Anh đối với cô có lúc vui vẻ có lúc giận hờn. Có đôi khi anh nở một nụ cười mỉm khiến người ta mê mẩn, cũng có khi bởi vì ghen tuông lại giở lên tính nhỏ nhen. Anh đang trước mặt cô, vẫn là một người bình thường sống động rõ ràng. Anh chưa từng gạt cô, chỉ có một lần duy nhất lại lừa đến sáu năm.
Lần hoan ái này kéo dài rất lâu. Anh không ngừng thay đổi tư thế chậm chạp mày mò trong cơ thể cô. Từ ghế salon đến thảm trải sàn, rồi đến bàn sách. Hạ Miên không thể chịu được nữa gục trên mặt bàn lạnh lẻo khẽ thở hắt “Có phải anh muốn chơi chết em hay không?”
Bạc Cận Yến cúi người hôn lên lưng cô. Anh vẫn cao hứng thúc vào từ phía sau, tay bắt lấy bộ ngực trắng trẻo đang đè sát trên mặt bàn. Anh khẽ khàng dỗ dành cô “Làm thêm lần nữa, lần này anh sẽ nhanh hơn.”
Hạ Miên chẳng còn sức để trả lời, toàn thân đã đầm đìa mồ hôi. Nhưng cô vẫn cảm giác được anh ra vào càng thêm hăng hái. Bỗng dưng cô chống bàn đứng dậy, nói vội vã “Đừng cho vào trong…”
Thế nhưng anh lại như cố ý, dòng chảy nóng bỏng vẫn đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Anh run rẩy hoàn toàn hợp thành một thể với cô. Bắp đùi Hạ Miên ướt đẫm, chờ đến khi anh rút ra mới chạy vào phòng tắm.
Bạc Cận Yến ôm lấy cô, nhẹ nhàng liếm vài giọt mồ hôi trên người cô. Anh nắm lấy cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình “Sinh cho anh một đứa con được không? Anh rất thích tên nhóc kia.”
Hạ Miên nhìn anh phức tạp, cuối cùng quay đầu nói giễu cợt “Tại sao em phải nghe lời anh.”
Bạc Cận Yến tách chân cô ra bế bổng cô lên. Hạ Miên vội vàng khoanh chân siết chặt thắt lưng của anh, chỉ nghe anh nói vô cùng chắc chắn “Em chỉ có thể sinh con cho anh.”
Hạ Miên bị anh ôm vào phòng tắm rửa sạch sẽ cả người. Sau đó anh lại giở trò cả đêm không chịu rời khỏi nhà cô. Hạ Miên cũng không có cơ hội đi ra ngoài mua thuốc. Buổi tối còn bị anh ngang ngược cùng cô ngủ trên giường.
May là anh biết điều độ không có ép buộc cô nữa. Nhưng Hạ Miên vẫn quá mệt mỏi nằm trên giường trong chốc lát đã ngủ say sưa. Thậm chí cơn ác mộng quấy rầy nhiều năm cũng không có xuất hiện.
Hơi thở đàn ông quen thuộc, vòng ôm vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều khiến cô say giấc nồng cả đêm.
Buổi sáng Vịnh Nhi gọi điện thoại cho Hạ Miên nhiều lần nhưng vẫn không ai nghe. Trong đầu Vịnh Nhi nhanh chóng xuất hiện vô số ý nghĩ đáng sợ. Cô không khỏi kinh hãi khi nghĩ đến tên biến thái điên cuồng bắt cóc Hạ Miên trước kia. Thế nên cô gọi Quan Trì cùng nhau đến nhà Hạ Miên.
Dáng vẻ lo lắng của hai người phút chốc lại đờ ra sau khi cánh cửa được mở.
Bạc Cận Yến quấn khăn tắm bên dưới, phần trên để trần. Mái tóc đen ẩm ướt tôn lên gương mặt anh tuấn của anh. Đôi mắt anh tối lại đứng bên trong cánh cửa yên lặng nhìn hai người.
Vinh Nhi và Quan Trì không biết nên phản ứng ra sao… Cô ta lại còn ngây ngô xác định lại số nhà một lần nữa.
Bạc Cận Yến gật đầu lễ độ, xoay người đi vào trong chỉ để lại một câu nói mờ ám “Cô ấy còn ngủ.”
Hạ Miên mất tự nhiên kéo kéo chiếc áo ngủ trên người mình khi thấy Vịnh Nhi và Quan Trì. Vịnh Nhi nhạy cảm bắt được dấu vết để lại trước ngực của Hạ Miên. Sau đó cô ta đi đến cầm tay Hạ Miên rồi khẽ liếc nhìn Bạc Cận Yến theo bản năng. Tiếp theo lại nhỏ giọng trách mắng “Em sao vậy, chị lại nghĩ đến em bị tên biến thái kia bắt cóc nữa đấy!”
Hạ Miên nín cười liếc nhìn Bạc Cận Yến. Đôi mày rậm của Bạc Cận Yến chau lại thật sâu, vẻ mặt hơi lạnh lùng.
Hạ Miên sợ anh lại làm ra hành động kinh người nên kéo anh về phòng thay quần áo.
Vịnh Nhi nhìn hành động thân mật của hai người. Sau phút chốc, trong đầu lại chợt lóe lên tên của người đàn ông kia. Vịnh Nhi kinh ngạc rất lâu mới hỏi ra lời “Anh ta, anh ta, anh ta không phải là Bạc Cận Yến ư?”
Hạ Miên rót nước cho hai người bọn họ rồi ngồi đối diện lúng túng gật đầu.
Quan Trì khẽ nhíu mày, mắt nhìn về phía phòng ngủ như có điều suy nghĩ.
Rất lâu Vịnh Nhi cũng chưa tiêu hóa được tin tức này. Cô nuốt nước miếng khẽ cất giọng nói “Hạ Miên, em điên rồi. Anh ta là vị hôn phu của Thạch Duy Nhất. Em thấy Thạch Duy Nhất chỉa mũi dùi vào em chưa đủ sao?”
Sắc mặt Hạ Miên trĩu nặng, vừa định trả lời thì Bạc Cận Yến lại đi ra. Anh ăn mặc chỉnh tề lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước. Vịnh Nhi và Quan Trì yên lặng từ đầu đến cuối, không biết phải hiểu tình huống trước mắt ra sao.
Tin tức đính hôn của Bạc Cận Yến và Thạch Duy Nhất nhan nhản khắp nơi. Nhưng bọn họ lại bắt gian tại giường vào lúc sáng sớm thế này… Nhất thời hai người bọn họ có ảo giác như gặp một đôi gian phu dâm phụ vậy.
Bạc Cận Yến liếc nhìn đồng hồ, sau đó tự nhiên đi đến bên cạnh Hạ Miên. Anh cúi người ôm lấy bả vai và cúi đầu hôn lên môi Hạ Miên ngay trước mặt Quan Trì và Vịnh Nhi