
dưới lớp áo ngực bị anh không ngừng trêu đùa. Thân thể cô càng thêm cảm nhận được rõ ràng sự tê tái. Gương mặt cô ửng đỏ, hơi thở không ổn định “Buông tay ra.”
Bạc Cận Yến nới lòng tay theo ý cô. Hai bàn tay to cầm lấy bầu ngực cô không ngừng xoa nắn. Sau đó như cảm thấy chưa đủ anh trực tiếp đẩy áo lót của cô lên. Khiến cho bộ ngực mềm mại của cô hoàn toàn được giải phóng đứng thẳng trong không khí.
Hạ Miên vừa thẹn vừa giận, giọng nói cũng run run theo từng đợt trêu ghẹo của anh “Bạc Cận Yến, anh còn cưỡng hiếp em một lần nữa em sẽ kiện anh.”
Bạc Cận Yến ngẩng đầu khỏi ngực cô. Đôi mắt đen nhánh cũng mang theo nụ cười vui vẻ. Anh vươn ngón tay nựng cằm cô như một thú cưng, nói yêu thương “Được, anh không cưỡng ép em, em tự ngồi lên đi.”
Năm năm trước Hạ Miên cũng đã biết tính cách trong nóng ngoài lạnh này của anh. Trong mắt người khác dù có ra sao thì họ cũng không nghĩ anh có dáng vẻ trơ tráo thế này. Chỉ có điều cô không nghĩ đến, năm năm sau anh vẫn trơ tráo thuận lợi đến vậy.
Hạ Miên chỉ hơi thất thần thì chân đã bị anh vắt lên khuỷa tay. Anh thuận thế cúi người hôn lên mắt cá chân của cô, khẽ cất giọng nói “Ngoan, giang chân ra chút đi em.”
Mặt Hạ Miên nóng bừng, bị anh giam vào góc ghế salon không thể lui ra được. Đương nhiên là cô không chịu phối hợp. Bạc Cận Yến cũng không tức giận, cầm lấy mắt cá chân của cô gập lại trên ngực.
Hạ Miên kinh ngạc khi bị anh hôn lên vùng đất e thẹn của mình. Nhiệt độ nóng bỏng ẩm ướt khiến toàn thân cô đột nhiên nhũn ra. Điểm nhạy cảm không ngừng bị cọ sát. Cô cố nhắm mắt lại , hai tay nắm chặt lấy mái tóc mềm mại của anh.
Trước kia đã rất lâu anh cũng từng làm như vậy với cô. Khi đó Hạ Miên e thẹn khiến toàn thân ửng đỏ cả lên, không ngừng bị anh vuốt ve hôn liếm qua mỗi một tấc da thịt nơi bí ẩn.
Ham muốn chiếm hữu của Bạc Cận Yến cực mạnh, người thường không thể nào hiểu được sự lệ thuộc và cố chấp của anh đối với cô.
Hạ Miên luôn nghĩ mãi không ra. Ngay từ đầu anh đã biết cô là giả vậy thì tỉnh cảm sâu lắng này xuất phát từ đâu? Cô thường có ảo giác, Bạc Cận Yến nắm rõ tất cả về cô trong lòng bàn tay. Chính là Hạ Miên chân thật chứ không phải “Nhất Nhất” giả mạo.
Khi nghĩ như thế khiến cô vô cùng sợ hãi. Tựa như có một tấm lưới thật lớn đang giăng phủ lấy bọn họ. Mỗi một người đều có một bí mật riêng. Có lẽ… có ai đó đang đứng trên cao thao túng hết tất cả mọi chuyện mà bọn họ không biết.
Một khoái cảm mãnh liệt lại kéo cô về với thực tế. Chiếc lưỡi nhạy bén của anh đã lướt sâu vào lớp thịt non ở bên trong. Hạ Miên cảm giác được anh đang rẽ lối đi sang hai bên và không ngừng trêu đùa tỉ mỉ điểm giữa.
Anh quá quen thuộc với cơ thể của cô, nhanh chóng tìm đúng điểm khiến cô rung động. Anh cố tình vòng quanh nơi đó càng khiến Hạ Miên run lên bần bật.
Cơ thể cô dần dần xuất hiện một cảm giác khao khát trống rỗng mãnh liệt. Cô mở đôi mắt ướt át ra nhìn trần nhà thất thần.
Chiếc đèn thủy tinh chiếu ra những ánh sáng lung linh trên trần. Anh càng cố tình trêu ghẹo nhiều hơn. Hạ Miên không kiềm chế được run rẩy toàn thân. Cô cảm giác được bộ phận e thẹn kia đang tiết ra một chất dịch. Trong phút chốc cô chống tay ngồi bật dậy, đáng tiếc là đã trễ một bước.
Chóp mũi của Bạc Cận Yến đã dính một chất dịch trong suốt, trơn bóng sáng loáng dưới ánh đèn. Hạ Miên xấu hổ đến không ngẩng đầu lên được. Cô nắm lấy chiếc áo khoác choàng qua người “Anh… biến thái!”
Nào ngờ đôi chân của cô bủn rủn suýt ngã trên mặt đất. Bạc Cận Yến đưa tay nắm lấy eo cô. Cô gái quật cường từ trước đến nay hiếm hoi lắm mới lộ ra dáng vẻ nhu nhược thế này. Anh chỉ cảm thấy mình kiềm chế đến sắp nổ tung. Tiếng nói khàn khàn khẽ thì thầm bên tai cô “Làm lại lần nữa.” Hạ Miên bủn rủn ngã vào lòng Bạc Cận Yến, trong lúc bối rối tay lại chạm đến vật cứng rắn đang chuẩn bị sẵn sàng của anh. Chỉ đụng chạm trong phút chốc ngắn ngủi lại khiến gương mặt cô đã bớt đỏ càng rực cháy thêm.
Cô chạm vào lồng ngực rắn chắc nóng bỏng cách lớp áo sơ mi của anh. Đường nét cơ thể mạnh mẽ rõ ràng hoàn toàn ngược với gương mặt tuấn tú của anh.
Cô hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng lại bị anh bắt lại vòng eo, đỡ cô ngồi thẳng lên người anh.
Vật cương cứng của đàn ông đã chạm vào bộ phận ẩm ướt mềm mại của cô. Cô không dám lộn xộn nữa, chỉ hơi vùng vẫy thì hai nơi đã cọ sát vào nhau khiến cơ thể dấy lên làn sóng khoái cảm.
“Anh” Hạ Miên tức giận trơ mắt nhìn anh. Gương mặt đã bớt đỏ khiến cơn giận của cô cũng giảm đi vài phần. Trong đôi mắt ướt át thoạt nhìn lại có ảo giác vô cùng rực rỡ.
Bạc Cận Yến liếc nhìn cô sâu lắng, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như nước “Đừng ầm ĩ nữa được không em?”
Hạ Miên cắn môi không lên tiếng. Bàn tay của anh đã vội vã cởi từng chiếc cúc áo của cô. Cơ thể mảnh mai mịn màng cứ hé lộ từng chút trong ánh đèn sáng rỡ. Chiếc áo ngực màu đen bao phủ bên ngoài hai bầu ngực nhấp nhô vô cùng xinh đẹp, khe rãnh chính giữa sâu hun hút.
Ngón tay mảnh khảnh của Hạ Miên nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu của anh. Bởi vì tư thế ngồi lên trên khiến cho bộ ngực cao ngất của cô đưa thẳn