
nhìn qua bên này nhiều lần. Cô thật sự không muốn lại dùng dằng với anh khiến người khác chú ý. Cố cương quyết thoát khỏi ngực anh, giữ vẻ mặt bình tĩnh nói “Bạn bè thì cũng đừng đụng tay đụng chân.”
Đôi mắt đen láy của Bạc Cận Yến hàm chứa nụ cười. Còn Hạ Miên thì vẫn lạnh lùng đi cùng với anh lên lầu.
Sau khi vào nhà, Hạ Miên cũng không quan tâm đến Bạc Cận Yến. Cô rót cho anh cốc trà rồi cầm kịch bản ngồi trên ghế salon xem, không quên nhắc nhở một câu lạnh lùng “Uống xong rồi đi đi.”
Bạc Cận Yến vẫn yên tĩnh ngồi tại đó, không nói bất cứ câu nào. Nhưng Hạ Miên lại chẳng thể nào tập trung tinh thần được.
Hơi thở của anh bao phủ cả không gian nhỏ hẹp. Rõ ràng anh không phát ra bất kỳ tiếng động gì nhưng Hạ Miên vẫn không cách nào bỏ qua được sự hiện hữu của anh.
Trái tim của cô tiềm ẩn trận sấm sét có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nó sẽ khiến cho trái tim cô sẽ vỡ ra tan tành máu thịt. Hạ Miên ngây dại dán mắt vào những con chữ màu đen in chi chít trên giấy, ánh mắt cô nhanh chóng không cách nào tập trung được nữa.
Cô cũng chẳng biết Bạc Cận Yến đã đến gần bên cô tự lúc nào. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn vào trong đôi mắt kinh ngạc mù mờ của cô, nghiêng người đặt lên cánh môi của mình lên.
Đôi mắt, chóp mũi, đôi môi mềm mại, anh dịu dàng hôn lên từng tấc trên khuôn mặt cô.
Cô run sợ tiếp nhận, cơ thể cứng đờ như chẳng còn thuộc về mình nữa. Bàn tay to lớn của Bạc Cận Yến bao lấy chiếc gáy trắng mịn của cô. Ánh mắt sâu như bầu trời sao, luôn có nhiều ẩn ý cô không tài nào hiểu được.
“Dù cho em có tin hay không. Năm năm nay anh chưa hề có một giây phút nào quên em. Còn em? Có nhớ đến anh không?”
Bờ môi mềm mại của anh đã mút lấy môi cô. Hạ Miên giơ tay ngăn ở lồng ngực rắn rỏi của anh lại bị anh cầm lấy đặt trên tim mình. Nhịp đập điên cuồng như trống trận của trái tim anh khiến lòng bàn tay cô nóng lên. Hạ Miên hơi ngửa ra sau thì đã bị anh trực tiếp đè lên lưng ghế hôn đến không còn đường lui.
Nói không nhớ là giả, càng bị đè nén thì tình cảm kia càng ủ lên men.
Cuộc đời Hạ Miên chưa từng trao hết trái tim cho ai, cũng chưa từng biết dưới lớp vỏ bề ngoại lạnh lùng của cô lại có một trái tim nồng nhiệt đến thế. Cô dâng trái tim mình cho người đàn ông trước mặt đây, khát vọng nhận được tất cả sự thương yêu đã bị mất của cô. Nhưng cuối cùng trái tim vô cùng chân thành đã bị tàn phá ra từng mảnh nhỏ.
Vốn không nên có bất cứ sự mơ mộng nào nữa. Cô đã cố hết lòng chú tâm vào việc báo thù ở tương lai, nhưng lại không thể nào phủi sạch quan hệ với anh.
Tại sao anh cứ phải là vị hôn phu của Thạch Duy Nhất?
Tại sao Thạch Duy Nhất … cứ phải là con gái của cha cô – cục trưởng cục tài chính Thạch Duệ Khải? Hóa ra ở bên ngoài ông đã có một đứa con gái lớn hơn cô hai tuổi từ lâu.
Hơn nữa, tên của cô ta lại là “Duy Nhất”.
Hạ Miên cảm thấy thế giới này châm chọc cô cùng lắm chỉ đến thế. Cô cân nhắc hàng ngàn kế muốn thế thân làm “Nhất Nhất”, nhưng Nhất Nhất kia lại là đứa công khai hưởng hết mọi thứ của cô.
Hỏi sao cô lại không oán hờn. Mỗi lần nhớ đến anh, trái tim đã chịu trăm ngàn vết thương của cô đều đau đớn khôn nguôi.
Giờ phút này lại bị anh dịu dàng xâm lấn khiến tất cả sự căm hận và tủi thân của cô tuôn trào như hồng thủy xóa mờ đi lý trí. Đôi môi hai người quấn quýt không rời, nơi đó có hơi thở ham muốn nồng nàn pha trộn với nhau.
Anh từ từ buông cô ra, ngón cái lau đi ẩm ướt trên khóe môi cô.
Hạ Miên hung hăng đập tập kịch bản trong tay lên ngực anh. Những trang giấy trắng như cánh bướm tung bay lõa xõa trong phòng, từng tờ từng tờ lả tả trước mặt anh.
Anh vẫn chăm chú nhìn cô không hề nhúc nhích. Đôi mắt đen hơi tối lại tựa như sự tức giận vì đã dung túng cô quá lâu cũng không còn.
Nếu như chút oán hận cũng không có thì anh sợ rằng mình đã mất cô hoàn toàn.
May là, cô còn oán anh
Sau hành động kịch liệt kia, Hạ Miên cũng không có gào thét gì cả, chỉ là nhìn anh chẳng có cảm xúc “Em không cần đồ của Thạch Duy Nhất, nhìn thôi đã thấy tởm. Tốt nhất anh hay cách xa em chút đi.”
Bạc Cận Yến không nói gì chỉ trĩu nặng nhìn cô. Một lát sau bỗng cúi người sừng sững đè cô lên ghế salon.
Đôi mắt lạnh lùng của anh khẽ nheo lại. Bàn tay nắm lấy chiếc eo của cô. Cúi đầu đè sát vào bờ môi đang sưng đỏ của Hạ Miên “Em còn không rõ anh là của ai ai ư? Em muốn kiểm nghiệm thử xem không? Ở đây, ở đây… tất cả đều là của em.”
Anh níu lấy tay cô cương quyết đặt lên bộ ngực mình. Bàn tay Hạ Miên mất thăng bằng trượt xuống lại chạm trúng một vật cứng rắn, mơ hồ còn có thể cảm giác được nó đang có những nhịp đập mãnh liệt.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả những lời mắng mỏ cũng bị nghẹn ở cổ họng. Chỉ biết trơ mắt nhìn anh không ngừng đè ép. Hơi thở của anh phủ kín lấy toàn thân cô.
Hai người cũng không phải lần đầu tiên quan hệ, nhưng mỗi lần sau khi gặp lại cô đều hoảng sợ vô cùng. Bạc Cận Yến dễ dàng cởi bỏ chiếc váy mỏng của cô. Anh nắm lấy tay cô cố định trên đỉnh đầu nắm chặt lại. Sau đó hé miệng ngậm lấy bầu ngực tuyết trắng đầy đặn của Hạ Miên.
Hạ Miên cố vùng vẫy thân mình. Đỉnh nhọn