Disneyland 1972 Love the old s
Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 9.5.00/10/615 lượt.

òng đã không ở gần mẹ, cũng chưa từng được hưởng thụ tình thương của mẹ. Lần đầu tiên nó mọc răng, lần đầu tiên biết lật, ngay cả lúc biết nói đầu tiên, Hạ Miên cũng không có ở bên cạnh.

Mỗi lần nghe con trai nói nhớ mẹ nó, muốn đi tìm mẹ ruột, trái tim của Hạ Miên cũng đau như muốn vỡ òa.

Con của mình đang ở trước mắt nhưng không cách nào nhìn nhận. Sự đau khổ này còn hơn cả lăng trì. Cả cuộc đời của Hạ Miên đau khổ nhất là hai việc. Việc thứ nhất chính là nhìn thấy mẹ chết trước mặt mình. Việc thứ hai chính là nói dối không nhận con trai mình.

Cô không phải là một người mẹ chuẩn mực nhưng cô lại là đứa con gái hiếu thảo.

Chính vì cô đã làm mẹ nên cô càng không thể nào dễ dàng bỏ qua cái chết oan ức của mẹ mình. Cho nên thân phận “mẹ” và “con gái” cô chỉ có thể làm tốt một thứ

Mạc Bắc đã nói lên lời cầu hôn vô cùng hấp dẫn nhưng Hạ Miên vẫn do dự. Kết hôn với Mạc Bắc thì hai mẹ con có thể sống bên nhau cả đời mà không phải lo việc nhà họ Bạc phát hiện sự tồn tại của Diệc Nam.

Nhưng cô còn do dự gì đây?

Hạ Miên từ từ ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt. Ngón tay cô siết chặt lại. Bạc Cận Yến không hiểu vì sao mình lại lái xe đến dưới lầu nhà Hạ Miên. Có lẽ vì trận cải vã với Vệ Cần khiến anh nhớ đến rất nhiều việc. Những năm tháng lu mờ kia không ngừng nhấp nháy như một thước phim trong đầu anh.

Anh thật sự muốn gặp Hạ Miên ngay tức khắc, không thể chờ thêm một phút giây nào nữa.

Anh ngồi trong xe từ đằng xa đã thấy cô đi bên cạnh một người đàn ông cao lớn. Vóc dáng gầy yếu của cô khiến người khác nhìn thấy muốn che chở. Anh không rõ hai người họ đang nói gì với nhau. Nhưng ánh mắt của Mạc Bắc nhìn cô… vừa nghiêm túc vừa trìu mến.

Anh cũng không ngồi yên được nữa.

Bạc Cận Yến bước xuống đóng sầm cửa xe lại. Lúc đến gần anh chỉ nghe được câu nói “Chúng ta kết hôn đi” của Mạc Bắc. Câu xế chiều anh chưa nói xong đã được một người đàn ông khác thổ lộ với cô.

Anh đứng sững sờ tại chỗ, giống như vừa bị dội xuống đầu một gáo nước lạnh. Trái tim anh càng như bị một cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua. Anh không biết Hạ Miên sẽ trả lời thế nào. Anh không có gì chắc chắn.

Anh cất bước nhẹ lại theo bản năng muốn theo dõi nội tâm được giấu diếm kín đáo của cô.

Gương mặt sáng sủa của Mạc Bắc dưới ánh đèn rất ôn hòa dịu dàng. Hạ Miên nhìn người đàn ông vừa là một người bạn vừa là một người anh rất lâu mới lấy hết dùng khí thốt lên ý nghĩ chân thật trong lòng mình “Em xin lỗi, em không thể ích kỷ hưởng thụ sự cho đi của anh. Nếu như em cũng vì mục đích mới chấp nhận kết hôn với anh thì em cảm thấy mình quá vô liêm sỉ.”

Đôi mắt của Mạc Bắc không cười, tâm tình đau khổ đều bị bao phủ dưới lớp lông mi dày rậm.

Lần nữa ngước mắt lên đã trở lại dáng vẻ hào khí phóng khoáng như cũ. Một tay anh cầm chặt bả vai của Hạ Miên “Đã dự đoán được em sẽ cho anh đáp án này từ lâu. Nhưng em có sự cố chấp của em, anh cũng có sự cố chấp của anh.”

Hạ Miên còn muốn dùng lời lẽ cự tuyệt tiếp nữa. Cô không thể đáp lại anh thì càng không thể làm lỡ anh hơn nữa. Một người đàn ông tốt đến thế thì chỉ có người phụ nữ trong sạch mới xứng với anh.

Nhưng Mạc Bắc không cho cô cơ hội nói tiếp. Anh ôm Diệc Nam ngước cằm lên với cô, vẻ mặt chẳng hề nổi giận “Anh đi đây.”

Hạ Miên nhìn theo bóng dáng Mạc Bắc càng lúc càng xa. Trong đêm tối mờ sương, dáng vóc cao lớn của anh từ từ hòa vào trong ánh sáng khiến cho tâm trạng cô càng nặng nề hơn.

Cô xoay người chuẩn bị trở về thì lại nhác thấy một bóng dáng quen thuộc.

Bạc Cận Yến đứng ở một nơi không xa yên lặng đối mặt với cô. Trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ vui sướng.

Hạ Miên không biết vì sao Bạc Cận Yến quay lại. Cô chỉ khoanh tay tăng nhanh bước chân về nhà. Bạc Cận Yến nhanh hơn cô, chỉ cần đi mấy bước đã bắt được bờ vai mỏng manh của Hạ Miên.

“Em cố chấp là vì anh sao?” Đôi môi ấm áp của anh kề lên tai cô, giọng nói đê mê cuốn hút vô cùng.

Trong nháy mắt sự ấm áp lan tỏa khắp toàn thân cô. Cơ thể Hạ Miên hóa đá trong khoảnh khắc. Cô tức giận lườm anh “Anh không phải hầu Thạch Duy Nhất sao? Hay là giờ lại hứng lên muốn làm mấy việc nhàm chán nữa?”

Khóe môi Bạc Cận Yến chỉ mỉm cười, nhìn cô một cách sâu xa.

Hạ Miên khẽ môi rồi mắng “Cười cái quái gì.”

Bạc Cận Yến khẽ cười ra tiếng, tay nâng cằm cô lên. Trong đôi mắt đầy vẻ bỡn cợt “Lại nói tục rồi. Có gì trên người em mà anh chưa từng thấy đâu.”

Mặt Hạ Miên nóng bừng. Hết lần này đến lần khác đều bị anh ôm chặt không thoát được. Ở cửa cũng có vài người qua lại tò mò quan sát. Mặc dù Hạ Miên chỉ là một ngôi sao nhỏ, nhưng cũng đóng không ít quảng cáo. Lúc này lại đứng dưới tòa nhà dây dưa không dứt với một người đàn ông khiến cho không ít ánh mắt của người đi đường bị hấp dẫn.

Bạc Cận Yến tự nhiên ôm Hạ Miên đi đến thang máy, quay đầu khẽ nói với cô “Ở bên anh chút thôi.”

Hạ Miên nhíu mày, tư thế không cam lòng vô cùng rõ ràng.

Bạc Cận Yến nhìn cô thật tha thiết, vẻ mặt mỏi mệt không biết phải làm sao “Không phải là tình nhân cũng coi nhau là bạn chứ?”

Hạ Miên trầm ngâm trong giây lát. Bảo vệ gác cổng cũng đã tò mò