Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326103

Bình chọn: 7.00/10/610 lượt.

cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Bạc Cận Yến mặc áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu đi vào. Mái tóc đen nhánh càng tôn lên gương mặt trắng trẻo như ngọc của anh. Ánh mắt anh trầm tĩnh chậm rãi dừng trên khuôn mặt cô, cuối cùng cũng bước đến bên cô.

Tay Hạ Miên chống lên nệm không tự giác nắm chặt lại “Diệc Nam đâu?”

Anh đi đến trước mặt cô. Hai tay cắm vào túi quần, lúc này mới cất giọng không nhanh không chậm “Ngủ thiếp rồi.”

Hạ Miên cảm thấy càng thêm hoảng hốt. Cô cảm giác trong không khí tràn ngập một hơi thở quái dị. Cô vén chăn chuẩn bị đứng lên “Tôi đi xem nó, anh có thể về rồi.”

Bạc Cận Yến không trả lời ngay, chỉ bước lên trước một bước, hai chân thon dài bỗng quỳ lên giường.

Hạ Miên lùi về sau theo bản năng lại bị tay anh ôm lấy eo mình. Khoảng cách của anh và cô quá gần, sóng mũi kề sát vào hơi thở đang rối loạn của cô.

“Em sợ ở bên anh một mình?”

Trái tim Hạ Miên đập ngày càng loạn nhịp. Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không hề manh động. Cô bướng bỉnh ngẩng đầu trơ mắt nhìn anh “Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không sợ, mà là ghét.”

Lông mày dáng núi của Bạc Cận Yến hơi nhíu lại nhưng không hề tức giận. Anh chỉ đưa tay nắm lấy cằm của cô điều chỉnh cho cô nhìn thằng vào mắt anh “Thằng nhóc thật sự là con của Mạc Bắc?”

Con ngươi sáng ngời của Hạ Miên co lại kịch liệt, cố gắng kiềm chế sự lạnh lẻo đang sinh sôi trông tận đáy lòng. Cô kiên định gật đầu “Đúng.”

Bạc Cận Yến nhếch khóe môi. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mềm mại của cô. Giọng nói khàn khàn mê hoặc “Hạ Miên, em nghiện nói dối rồi hả?”

Bên tai Hạ Miên chỉ có tiếng tim đập kịch liệt của mình. Cô cũng không cam chịu yếu thế nhìn thẳng vào người đàn ông khí thế hơn người và dáng vẻ bí hiểm trước mắt. Cô lại nói “Tôi không biết anh đang nói gì.”

Ánh mắt Bạc Cận Yến lướt qua từng tấc từng tấc trên gương mặt cô, xem xét kỹ lưỡng vẻ mặt vô cùng hoàn mỹ của cô “Nếu như của anh ta, tại sao hai người không kết hôn? Con trai đã năm tuổi rồi, em còn đợi cái gì?”

Hạ Miên cắn môi, lồng ngực lên xuống kịch liệt.

Gương mặt Bạc Cận Yến nở một nụ cười chói sáng. Tựa như tâm tình anh rất tốt, đôi môi mỏng dán lên môi cô khẽ nói “Giải thích duy nhất chính là em đang nói láo.”

Hạ Miên run lên. Cô đã biết lời nói dối vụng về thế này sớm muộn gì cũng bị vạch trần…

Bạc Cận Yến cầm lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô. Hai đôi môi không ngừng cọ sát ngấu nghiến. Hạ Miên muốn lui về phía sau lại bị anh giữ ót ngửa ra chào đón môi anh.

Anh dễ dàng đè cô lên giường. Cơ thể nặng nề nằm trên người cô chứng tỏ cô không có đường kháng cự.

Đôi môi Hạ Miên bị anh mút lấy mãnh liệt, hoàn toàn không thể nói ra lời cự tuyệt. Thân thể cô cũng bị hai tay của anh vuốt ve. Cô nhắm mắt kiềm chế cho đến khi bàn tay nóng bỏng của anh đi đến bắp đùi cô, cố chấp mở nút quần jeans của cô.

Trong phút chốc Hạ Miên mở mắt ra. Hai tay đánh mạnh vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Thế nhưng lại chẳng hề có ảnh hưởng đến vùng bụng. Ngón tay thon dài của anh đã dọc theo chiếc quần lót ren luồn vào chiếc khe ấm áp bên trong.

Thỉnh thoảng anh cong ngón tay lên tập trung tìm kiếm điểm mẫn cảm của cô. Toàn thân Hạ Miên bị sự nóng bỏng kia thiêu đốt không ngừng run sợ.

Hạ Miên kẹp chặt hai chân lại, cố hết sực đẩy cơ thể nặng như bàn thạch kia ra.

Bạc Cận Yến chống hai cánh tay nhỏm dậy quan sát cô. Hạ Miên thở hổn hển nổi giận mắng anh “Bạc Cận Yến, cuối cùng là anh xem tôi là cái gì? Lúc hứng lên thì cưỡng hiếp tôi, lúc không hứng thì vứt bỏ chơi như một món đồ chơi! Tại sao tôi phải tin lời anh nói rằng anh yêu tôi? Ngay cả bây giờ anh còn không dám dễ dàng dàng thừa nhận tình cảm của mình đối với tôi. Chứ đừng nói trước đây anh chỉ biết trói tôi lại không ngừng làm nhục tôi. Anh là tên biến thái, là tên hèn nhát, tôi hận anh.”

Bạc Cận Yến nhìn đôi mắt đang đỏ lên sắp trào lệ của khiến trong lòng cũng quặn đau. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh tràn ngập sự đấu tranh. Tựa như khó có thể nói lên sự đau khổ của mình. Một lát sau anh mới khàn giọng nói “Hạ Miên, chúng ta kết…”

“Mẹ, sao mẹ và chú lại cãi nhau?” Giọng nói Diệc Nam vang lên véo von cắt đứt cục diện căng thẳng giữa hai người. Cậu nhóc đang dụi dụi đôi mắt mơ màng mang khuôn mặt lo lắng đứng trước cửa. Bạc Cận Yến và Hạ Miên im lặng nhìn nhau. Còn cậu nhóc thì đứng ở cửa hoảng loạn liếc nhìn hai người. Không khí mập mờ sốt ruột trong nhất thời lại hơi quái lạ.

Vẫn là Bạc Cận Yến đứng dậy trước. Anh cúi người ôm cậu nhóc vào lòng. Thân hình cao lớn bao phủ hoàn toàn cậu nhóc. Tấm lưng to lớn của anh đã chặn lại tầm mắt của Hạ Miên.

Vẻ mặt Hạ Miên thay đổi nhưng không đi đến cướp lại con trai. Cô chỉ trơ mắt nhìn Bạc Cận Yến ôm Diệc Nam ra khỏi phòng ngủ và cúi đầu thủ thỉ gì đó bên tai cậu nhóc.

Hạ Miên đuổi theo sau chỉ thấy Bạc Cận Yến đang ôm Diệc Nam ngồi trên ghế salon. Ngón tay thon dài đang cầm chiếc ly thủy tinh tỉ mỉ cho cậu bé uống nước.

Cảnh tượng này bỗng khiến cô buồn bã trong lòng. Nên không thể thốt ra những lời nói kịch liệt.

Cô ngồi bên cạnh Bạc Cận Yến, một lát sau mới


Polly po-cket