
nghi ngờ
trong mắt vẫn không bay mất vì câu nói kia. Anh từ từ ngẩng đầu nhìn Mạc Bắc, ánh mắt khó nắm bắt…
Hạ Miên không muốn dây dưa không rõ với anh. Cô xoay vai Diệc Nam ôm
vào trong lòng “Chút nữa chúng tôi phải đi ra ngoài, anh không có việc
gì”
Lời Hạ Miên còn chưa dứt, Bạc Cận Yến đã bước đến một bước. Hạ Miên
không tự chủ lùi lại, khóe môi anh hiện lên nụ cười khó phát giác, cất
bước đi thẳng vào.
Hạ Miên không biết cuối cùng anh có ý gì nên chỉ đứng tại chỗ tức tối nhìn anh chằm chằm. Mặc Bắc vỗ vỗ sống lưng của cô khẽ nói “Không sao
đâu, có anh ở đây.”
Hạ Miên hơi nhếch môi mỉm cười với anh. Mạc Bắc biết rõ cô đang lo lắng điều gì…
Căn phòng khách có diện tích không lớn trong nháy mắt trở nên hơi
chật chội. Có lẽ sự tồn tại của Bạc Cận Yến quá mạnh mẽ. Nên ngay cả cậu bé bình thường hoạt bát ham chơi cũng ngoan ngoãn yên lặng ngồi trên
đùi Hạ Miên, tò mò nhìn người đàn ông đối diện.
Bạc Cận Yến ngồi vào chỗ của mình trên ghế salon như đã rất thân
quen. Bộ đồ vest tối màu càng tôn lên gương mặt lạnh lùng của anh. Ánh
mắt anh nhìn đứa bé trên người Hạ Miên rất lâu, thỉnh thoảng lại nhíu
chặt chân mày.
“Không biết Bạc tiên sinh đến đây cò gì không?” Mạc Bắc ngồi đối diện anh, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh.
Bạc Cận Yến chỉ khẽ liếc cánh tay của Mạc Bắc đang khoác lên vai Hạ
Miên, lại nhìn vào cô đang yên lặng. Giọng nói thản nhiên “Đưa đồ cho Hạ Miên.”
Bỗng dưng trái tim Hạ Miên đập dữ dội, da đầu tê dại. Quả nhiên kế
tiếp giọng nói của Bạc Cận Yến càng thản nhiên hơn “Chiếc quần lót tối
qua cô ấy để quên ở chỗ tôi.”
Anh nói xong lại xấu xa giơ chiếc túi trong tay lên. Ánh mắt anh tràn đầy hứng thú nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Miên đang trợn trừng hung dữ
cảnh cáo mình.
Hạ Miên chỉ nhìn trong chiếc túi kia có màu đen mờ mờ. Trong nháy
mắt, vẻ mặt hoàn toàn sa sầm. Cho nên nói Bạc Cận Yến biến thái thật
không sai. Làm gì có người đàn ông nào có thể thản nhiên nói ra những
lời như thế trước mặt mọi người?
Hạ Miên rát cả mặt.
Mạc Bắc lại không hề tỏ ra vẻ bị chọc giận, thốt ra câu nói càng
khiến Hạ Miên trố mắt nghẹn lời “Bạc tiên sinh thật rảnh rỗi. Kiểu màu
này Hạ Miên có rất nhiều bộ, thật làm phiền anh đã nhọc lòng mang đến
đây.”
Đôi môi mỏng của Bạc Cận Yến mím chặt. Vẻ mặt càng lạnh hơn, ngồi tại chỗ giống như một pho tượng điêu khắc tỏa ra khí lạnh lẻo.
Trong nhất thời bầu không khí vô cùng lúng túng. Lúc này cậu bé yên
lặng bỗng lo lắng ngẩng đầu nhìn Hạ Miên, trong đôi mắt có vẻ đáng
thương “Mẹ không quan tâm đến con và ba nữa sao? Tại sao tối hôm qua…
lại ngủ ở nhà chú xa lạ này?”
Mặt Hạ Miên càng nóng hơn nữa. Cô nhìn vào đôi mắt không hề che giấu
sự ưu thương của con trai, đau lòng ôm chặt cậu vào lòng “Diệc Nam, mẹ
không có…”
Lời của cô lại bị cắt ngang lần nữa. Giọng nói lạnh lẻo của Bạc Cận Yến bỗng vang lên “Nó gọi em là gì?”
Âm lượng của trong giọng nói đủ để biểu hiện sự khiếp sợ và tức giận của anh.
Trong phút chốc, cơ thể Hạ Miên cứng đờ, chậm rãi nhướng mắt lên.
Toàn thân Bạc Cận Yến tỏa ra khí lạnh, trong đôi mắt tràn ngập sự ngờ
vực. Giờ phút này, tâm tình không dễ gì lên xuống từ trước đến giờ của
anh hoàn toàn không còn được tỉnh táo và tự kiềm chế như thường ngày.
Anh từ từ nhìn đứa nhóc cô đang ôm trong lòng, lại vừa như không xác
định, vừa như tìm kiếm lời an ủi “Sao lại vậy được? Nó là con của em và… Mạc Bắc?”
Hạ Miên yên tĩnh trong giây lát, cũng không có phủ nhận.
Bàn tay Bạc Cận Yến đặt trên đầu gối siết lại đến mức nhìn thấy rõ
gân tay hiện lên. Trong đôi mắt từ từ rỉ ra màu đỏ tàn nhẫn. Hạ Miên
cũng nghi ngờ không biết tiếp theo anh có xông lên bóp chết mình không?
Thế nhưng sao trên gương mặt thanh tú của anh lại xuất hiện vẻ thất bại?
Hạ Miên cảm giác nhất định là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cho nên mới cho rằng nhìn vẻ mặt không cam lòng của anh là hối hận.
Lúc ấy anh chỉ trơ mắt nhìn mình bị mọi người chất vấn, hạ nhục. Thậm chí khi cô không nói một tiếng rời khỏi nhà họ Bạc anh cũng chưa từng
lộ ra chút đau lòng nào.
Hạ Miên nghĩ, cô và Bạc Cận Yến luôn luôn không thể nào sóng đôi với nhau được.
*********
Hạ Miên nhớ được khi lần đầu Bạc Cận Yến gặp Mạc Bắc. Năm đó cô học
lớp mười một, cũng chính là năm thứ hai cô ở nhà họ Bạc. Khi ấy cô mười
bảy tuổi.
Mạc Bắc cùng tuổi với Bạc Cận Yến, nhưng hiển nhiên anh không có tốt số như Bạc Cận Yến.
Khi đó Mạc Bắc cũng đã học năm thứ nhất đại học. Nhưng Mạc Bắc đã bắt đầu tự lực cánh sinh, đi theo mấy đàn anh rời khỏi cô nhi viện chạy đi
lấy tin lặt vặt.
Tính cách Mạc Bắc rất lanh lợi lại chịu khó. Cho nên nhanh chóng có
thể hòa nhập vào giới giải trí, không bao lâu thì tự học thi đậu chứng
nhận ký giả.
Khi anh cầm chứng nhận ký giả khoe với Hạ Miên, anh đã kiên định nói
với cô “Bây giờ anh đã bắt đầu kiếm ra tiền. Sau này có thể mua quần áo
đẹp cho em, có thể tặng cho em những món đồ em thích.”
Thật ra có nhiều thứ từ khi cô vào nhà họ Bạc đã trở nên không còn là xa vời nữa. Nhưng sự thuần khiết của Mạc Bắc vẫn khiến cô rất cảm động.