
ng đầu.
Hạ Miên dứt khoát lựa chọn rời xa nơi nguy hiểm này. Cô ném chiếc áo
ngực màu đen lên người anh, gương mặt còn hiện ra vẻ chế giễu không hề
che giấu “Không phải anh thích cái này sao? Tôi tặng cho anh.”
Bạc Cận Yến giơ tay chụp lấy, cau mày nhìn thoáng qua rồi không kiềm
chế được cười rộ lên. Tiếp theo chậm rãi lấy một chiếc quần lót màu đen
từ phía sau người mình ra “Đều tặng anh hết ư!”
Mặt Hạ Miên bắt đầu đỏ ửng trở lại, trong nhất thời máu dồn lên tới
tận não khi nhìn thấy dáng vẻ bỡn cợt của anh. Cô sải bước đi qua “Bạc
Cận Yến, đồ khốn kiếp, anh là tên cuồng dâm biến thái!”
**********
Cuối cùng Hạ Miên mặc chiếc áo vest của anh tức giận bỏ chạy. Bạc Cận Yến gối đầu lên tay nhìn trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại.
Anh nhớ lại mỗi một dáng vẻ của Hạ Miên khi còn ở nhà họ Bạc. Khi ấy hoàn toàn khắc hẳn với Hạ Miên bây giờ.
Trong quá khứ, Hạ Miên là một cô gái ngoan ngoãn, hoạt bát, đáng yêu. Cô luôn mỉm cười làm nũng với anh. Đôi mắt to trong veo như hồ nước rút vào lòng anh như chú thỏ con.
Lúc ấy anh không biết rằng, thật ra cô chỉ là một con thiên nga đen ngụy trang tỉ mỉ…
Thật ra suy nghĩ cẩn thận lại, anh đã không còn nhớ kỹ dáng vẻ của
Nhất Nhất trong trí nhớ. Anh chỉ nhớ đó là một đứa con nít năm tuổi
trắng trẻo hồng hào có gương mặt rất đáng yêu.
Khi ấy, Bạc Cận Yến chỉ có bảy tuổi, mỗi ngày đều ngồi vẽ tranh trong nhà. Thế giới của anh rất cô đơn, anh cũng không thích nói chuyện với
người khác. Cho đến một hôm cô bé đó chui qua hàng rào sắt, xông vào thế giới của anh.
Bạc Cận Yến nhìn cô bé chằm chằm trong giây lát, sau đó lại chú tâm
vào làm việc của mình. Dú thế nào đi nữa, thế giới của anh chỉ có một
mình mình, cô bé có ở đó hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến anh chút
nào.
Sau đó mỗi ngày cô bé đều đến, có khi ngồi bên cạnh anh chăn chú nhìn anh vẽ tranh; Có khi lặng lẽ ăn trộm bánh ngọt của bảo mẫu chuẩn bị cho anh.
Có lẽ chính là do những món bánh ngọt tinh xảo này đã hấp dẫn cô bé.
Nhưng sau đó Bạc Cận Yến từ từ phát hiện, bên cạnh mình có hơi thở, có
tiếng động là một việc ấm áp tốt đẹp xiết bao.
Cho nên, anh dần dần hưởng thụ cảm giác ấm áp đó.
Thật ra thì anh đối với Nhất Nhất chỉ là là một tình cảm yêu mến đơn
thuần. Tựa như đối với một món đồ chơi hoặc như một thói quen mà thôi.
Nhất là sau khi Nhất Nhất bị phỏng vì cứu anh, khuôn mặt cô bé lắm lem nước mắt nước mũi nhưng vẫn cố chấp cười khúc khích.
Khi đó, Bạc Cận Yến cảm thấy trên thế giới này thật sự có người quan tâm đến anh.
Cho nên anh vẫn mong đợi sẽ gặp lại Nhất Nhất. Cho đến năm mười bảy tuổi ấy, quản gia dẫn “Nhất Nhất” về nhà…
Từ nhà Bạc Cận Yến trở về, Hạ Miên đã nằm mơ suốt cả đêm. Những việc
ngọt ngào hoặc đau khổ đã trải qua cùng anh đã bị cô cố ý quên lãng đều
hiện về rõ ràng quấy rối trong giấc mơ.
Sau khi tỉnh lại, cô liền mở to đôi mắt đẫm lệ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Hóa ra có nhiều thứ bị đè nén đã lâu nhưng một khi bộc phát thật
đáng sợ vô cùng.
Có nằm trên giường cũng không thể ngủ lại. Cô cũng không xa lạ gì với việc mất ngủ. Mấy năm gần đây tình trạng giấc ngủ của cô vô cùng tồi
tệ, phải gần như dựa vào thuốc mới có thể ngủ được.
Nhưng tối hôm nay lại còn khó khăn hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên cô nhớ đến buổi tối đầu tiên cô ở nhà họ Bạc. Đêm đó cô cũng mất ngủ.
Khi đó cô mơ thấy ác mộng nên choàng tỉnh. Đó là cơn ác mộng đã quấn
lấy cô nhiều năm. Trong mơ cô thấy cơ thể mẹ ngâm trong biển máu đỏ
tươi, khiến cô đau đớn khóc nấc lên trong giấc mộng.
Cảm giác kia quá chân thật, dòng nước lạnh lẻo thấm ướt cả tóc mai,
sự đau đớn chạy khắp cơ thể. Cô muốn vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng
thường hay xuất hiện kia. Nhưng cố thế nào cũng không thể mở mắt ra.
“Nhất Nhất?” Có một giọng nói trầm ấm êm ái khẽ vang lên bên tai. Và có một bàn tay dịu dàng ấm áp vuốt lên gương mặt cô.
Trong phút chốc Hạ Miên mở mắt ra, cô nhìn vào một đôi mắt mảnh mai xinh đẹp.
Cô nhớ rất rõ, khi đó Bạc Cận Yến mặc bộ đồ ngủ màu xám tro. Khuôn mặt thanh tú tỏa sáng dưới ngọn đèn bàn màu vàng ấm áp.
Anh chống hai tay cúi đầu nhìn cô, đôi máy đen nhánh chau lại thật sâu “Thấy ác mộng à?”
Hạ Miên không biết có phải là ác mộng hay không? Nhưng nó là một ký ức thật sự tồn tại.
Cô hé miệng mới phát hiện ra mình không tài nào cất lời. Đêm khuya
tĩnh mịch và cảm giác mất mác khiến ý chí cô yếu đuối trong phút chốc.
Nước mắt lại càng tuôn trào dữ dội hơn.
Cuối cùng cô cắn môi lắc đầu. Cô không thể nói cho Bạc Cận Yến biết. Nhất Nhất không có tuổi thơ bi thảm như vậy.
“Nhớ đến bạn bè trong cô nhi viện thôi…” Hạ Miên chỉ có thể nói láo. Tiếp theo cô làm ra vẻ mặt vô tội như Nhất Nhất.
Bạc Cận Yến nhìn cô chăm chút rất lâu. Hạ Miên bỗng cảm giác được ánh mắt kia rất xa lạ. Cô cũng nghi ngờ không biết có phải mình đã bại lộ
vì nói ra điều không nên nói hay không?
Nhưng chỉ trong giây lát, Bạc Cận Yến bỗng yên lặng vén chăn lên trực tiếp nằm vào.
Hạ Miên kinh hoàng toàn thân hóa đá. Thậm chí quên mất phải nhích ra bên cạnh.
“Anh ngủ với em.” Anh nằm nghiêng, đôi mắ