
gứa ngáy khiến cả người nhũn ra. Cuối cùng cô không ức chế được nhịp
tim đang đập rối loạn, đột nhiên rút tay về.
Anh liền nở nụ cười thành công, cúi đầu ngậm lấy ngực cô mút lấy từng chút.
Hạ Miên thở hổn hển, giơ cánh tay lên che mắt lại. Anh không ngừng
xoa nắn mút liếm lên đỉnh nhọn của cô. Một cảm giác khó nói nên lời
khiến lòng cô sinh ra một cảm giác trống trải kỳ lạ.
Thân thể xinh đẹp ngây thơ của thiếu nữ cứ thế bị anh vuốt ve liếm
qua từng chút một. Giống như anh đang để lại dấu ấn của mình lên người
cô.
Đến cuối cùng anh vòng tay ra phía sau nghiêm túc giúp cô cài lại móc áo lót, mới vùi vào nơi chiếc cổ ấm áp của cô khẽ cất giọng nói thì
thầm “Nhất Nhất, em là của anh, đừng gặp mặt với người khác.”
Hạ Miên ngạc nhiên trợn to mắt. Lúc này cô mới biết được hóa ra Bạc
Cận Yến đang ghen với việc gần đây cô nhiều lần liên lạc với Mạc Bắc.
Khi đó Hạ Miên không cảm thấy sự tham muốn chiếm hữu méo mó này đáng sợ, thậm chí cô còn cảm thấy chút ngọt ngào âm ỷ.
Sau đó Bạc Cận yến luôn dùng đủ thứ lý do để tham gia mỗi khi cô hẹn
gặp Mạc Bắc. Chỉ có cô không biết hai người đàn ông trước mặt cô thì
khiêm tốn lễ độ nhưng sau lưng cô lại đối chọi căng thẳng
Giờ phút này, Hạ Miên nhìn thấy đôi mắt Bạc Cận Yến xuất hiện vẻ tức
giận đầy thù hằn khiến cô nhớ lại chàng thiếu niên khi xưa. Chỉ có điều
cô không thể nào hiểu được, khi đó cô là Nhất Nhất của anh nên việc ghen tuông đều hợp tình hợp lý. Nhưng, bây giờ tức giận là tại sao?
Càng ngày Hạ Miên càng không hiểu được Bạc Cận Yến.
“Anh còn việc gì không? Nếu không có gì nữa thì gia đình của tôi phải ra ngoài ăn sáng rồi.” Hạ Miên khắc chế những suy nghĩ hỗn độn trong
lòng, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ lên của anh.
Bỗng Bạc Cận Yến chợt đừng lên khỏi ghế salon. Hạ Miên bị anh dọa sợ hết hồn.
“Đi theo anh.” Anh chỉ nói ngắn gọn ba chữ, rồi kéo lấy cổ tay cô lôi ra khỏi phòng khách không cho ai xen vào.
Mạc Bắc liền biến sắc chuẩn bị đuổi theo. Nhưng gương mặt lạnh lùng
của Bạc Cận Yến quay lại “Trông coi con trai của chính anh đi.”
Cánh tay của Hạ Miên bị sức lực không biết nặng nhẹ nắm lấy như muốn
gãy lìa, đau đến tái cả mặt “Bạc Cận Yến, anh đang lên cơn điên gì đây!”
Bạc Cận Yến không nói lời nào, chỉ siết chặt lấy cô vào trong lòng, mạnh mẽ ôm hông cô kéo vào thang máy.
Diệc Nam ngây thơ trợn to mắt, vẫn còn sợ hãi với tất cả những chuyện xảy ra trước mắt. Cậu lo lắng quay đầu nhìn Mạc Bắc “Ba ơi, sao chú lại tức giận như vậy? Còn nữa, tại sao ba mẹ phải nói láo? Mẹ nuôi đâu phải là mẹ ruột của Diệc Nam. Tại sao không nói thật với chú ấy?”
Mạc Bắc phức tạp nhìn cậu. Nhưng đối mặt với đôi mắt trong veo như
nước suối của con trai, anh chỉ có thể giữ im không lên tiếng.
Hạ Miên bị Bạc Cận Yến mạnh mẽ đẩy vào trong thang máy. Sau đó anh lại yên lặng cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Hạ Miên càng khó hiểu. Rốt cuộc là anh có tư cách gì mà ra vẻ ghen tuông nổi giận ở đây chứ?
Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu lên giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo. Ngửa chiếc cổ trắng không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt đen như hồ băng sâu thẳm của anh “Bạc Cận Yến, có phải anh đã yêu tôi thật rồi không?”
Cặp lông mày như dáng núi của Bạc Cận Yến khẽ nhúc nhích, nhưng đôi môi mỏng vẫn không trả lời.
Quả đấm của Hạ Miên đang buông xuống bên cạnh từ từ nắm lại. Trên mặt cô lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Rồi cô nhích đến gần người đàn ông toát ra khí chất lạnh lẻo kia “Nếu không có thì hãy cách xa tôi một chút. Nếu một ngày nào đó anh yêu tôi thật …”
“Thì chỉ có thể oán hận không thôi.” Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, kiễng chân ghé sát tai anh nói nhỏ “Cho đến bây giờ tôi cũng không phải là Nhất Nhất ngây thơ thuần khiết của anh.”
Ngón tay thon dài của Bạc Cận Yến bỗng nắm lấy cằm của cô. Khiến gương mặt cô ngẩng lên đến gần mình hơn. Anh cúi người xuống gần như kề sát với bờ môi cô.
Trong khoảng cách gần như thế, Hạ Miên không cách nào thấy rõ được cảm xúc thật trên khuôn mặt anh. Chỉ thấy đôi mắt sáng như sao trời của anh tựa như cất giấu rất nhiều đau khổ sâu sắc.
“Về với anh được không?”
Câu nói thì thầm rất nhẹ, nhẹ đến mức Hạ Miên có ảo giác là mình nghe lầm rồi.
Như biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, bỗng nhiên anh buông cô ra. Bàn tay ấm áp của anh đặt lên gáy cô, khẽ cúi đầu nhìn cô chăm chú, nghiêm túc nói lại “Chúng ta, trở về bên nhau được không? Anh cho rằng mình đã lạc mất em rồi. Nhưng giờ lại có thể tìm được em.”
Hạ Miên trố mắt kinh ngạc nhìn anh. Lời nói của anh khiến cô kinh hãi hoảng sợ trong giây lát. Đương nhiên chỉ trong giây lát mà thôi. Cô nhanh chóng cười lạnh ra tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh cách xa cô một chút “Anh lại muốn chơi trò gì? Anh phát hiện ra trêu chọc tôi rất thú vị ư? Đã chơi sáu năm vẫn chưa đủ à? Bạc Cận Yến, anh đã quên nhưng tôi lại chưa quên được. Ngay từ lúc đầu tiên anh thấy tôi đã biết tôi không phải là Nhất Nhất. Vậy mà vẫn kiên nhẫn chơi với tôi sáu năm. Loại đàn ông như anh kêu tôi phải tin làm sao đây?”
Nụ cười trên mặt Hạ Miên vô cùng rực rỡ. Nhưng trong mắt Bạc Cận Yến lại có v