
t đen láy an tĩnh liếc nhìn
cô. Anh không nằm sát cô, nhưng hơi thở thơm tho lại quanh quẩn ở chóp
mũi cô như có như không.
Bạc Cận Yến trầm tĩnh nhìn cô, tiếng nói càng cuốn hút hơn trong màn đêm yên tĩnh “Đừng sợ, anh sẽ trông chừng giúp em.”
Đừng sợ, anh sẽ trông chừng giúp em –
Một lời nói chẳng phải là hứa hẹn gì, nhưng Hạ Miên lại run sợ thật
lâu. Cô nhận lấy sự ấm áp kia, nhắm hai mắt hưởng thụ mùi thơm êm ái của của anh từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
Đêm đó bọn họ ngủ chung giường một cách kỳ lạ. Khi tỉnh lại cô mở mắt đã nhìn thấy hàng lông mi dày của anh khẽ rủ xuống. Trên gương mặt anh
tuấn có dấu vết thiếu ngủ. Cánh tay của anh trong tư thế phòng ngự, bá
đạo mạnh mẽ ôm lấy vòng eo cô.
Kể từ lúc đó, cử chỉ của Bạc Cận Yến vô hình càng lúc càng thân mật với cô hơn.
Hành động của anh chỉ có sự thân thiết chứ không hề có ý đáng khinh.
Cho nên mới đầu Hạ Miên cố chịu đựng sau mãi rồi cũng thành thói quen.
Khi hai người cùng nhau xem ti vi, lúc nhàm chán anh bỗng nằm xuống
gối lên hai chân của cô, cánh tay khoác lên hông của cô giả vờ ngủ say.
Khi anh mất ngủ hoặc mình mất ngủ, anh sẽ ôm gối đến phòng cô, trực tiếp nằm sóng đôi trên giường với cô.
Có lẽ bởi vì tình trạng của anh đặc biệt nên trong tiềm thức của Hạ
Miên vốn xem anh như một cậu bé mười bảy tuổi ngây thơ trong sáng. Cô
không phát hiện được sự sống chung hồn nhiên của hai người càng lúc càng mập mờ, càng lúc càng nguy hiểm.
Hạ Miên luôn ngụy trang một cá tính khác hoàn toàn ngược lại với tính cách của mình mỗi khi ở trước mặt anh. Thời gian trôi qua lâu khiến cô
cũng không còn phân biệt rõ đó có phải là mình khi còn bé không? Là Diệp Tử mà đã bị đích thân người cha của mình bóp chết.
Tóm lại, càng ngày cô càng thoải mái trước mặt Bạc Cận Yến. Điều này
cũng khiến cho tâm tình bị thù hận đè nén quá lâu trở nên yên bình hơn.
Sau đó bí thư Bạc làm thủ tục nhập học cho cô. Hạ Miên học cùng
trường với Bạc Cận Yến. Rốt cuộc cô đã đi vào quỹ đạo của một cô bé bình thường. Mỗi ngày cùng nhau sánh vai đi học và tan học với Bạc Cận Yến.
Tạm thời cô vứt Hạ Miên chân thật ra sau đầu.
Mặc dù cô luôn luôn nhắc nhở mình đừng quá nhập vai hết lần này đến
lần khác. Tất cả mọi chuyện đều thuộc về “Nhất Nhất”. Nhưng cô vẫn ngây
thơ nhập vai quá sâu.
Thậm chí cô tự nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó Bạc Cận Yến sẽ yêu cô.
Nhưng cô quên mất, cô vĩnh viễn đều dùng dáng vẻ của “Nhất Nhất” đứng trước Bạc Cận Yến. Nhưng cho đến bây giờ “Hạ Miên” chân thật thì vẫn
chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh.
Như thế, làm sao anh có thể yêu cô chứ?
Hạ Miên nghĩ Bạc Cận Yến hận mình cũng đúng. Mấy năm đó anh đã thật
sự đối xử với cô vô cùng cưng chiều. Sau đó lại gần như mang hết tất cả
sự yêu thương trên thế giới này tặng cho cô.
Một khi người ta đã thật lòng trao trái tim mình ra nhưng cuối cùng
lại bị người khác giày vò. Cho dù là ai cũng sẽ tức giận và hung ác đến
vậy thôi đúng không?
-
Hạ Miên thở dài. Kể từ khi cô gặp lại Bạc Cận Yến thì càng dễ dàng nhớ lại những chuyện đã qua hơn trước.
Cô rời giường, kéo chiếc rèm cửa sổ rất dày ra. Giờ này chắc bên
ngoài thành phố đã bắt đầu huyên náo ồn ào. Cô mặc một bộ váy ngủ bằng
tơ dài chấm gót đi đến phòng bếp rót một cốc nước ấm.
Lúc này chuông cửa lại vang lên. Cô cho là Vịnh Nhi, nhưng nghĩ đến
hình như buổi trưa nay cô không có việc gì cần làm. Đến khi ra mở cửa
thấy được người đứng ngoài khiến cô hơi kinh ngạc. Một lớn một nhỏ đang
tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú. Tựa như rất bất mãn với biểu
hiện trên mặt của cô.
Hạ Miên không tự chủ được cười ra tiếng, rồi cúi người bế chú nhóc lên.
Trên gương mặt ngây thơ của chú nhóc nở một nụ cười, vươn cánh tay
mủm mỉm ôm lấy cô. Hạ Miên hôn một cái lên khuôn mặt trắng nõn của nó
“Sao con trai cưng muốn đến mà không báo cho mẹ trước một tiếng?”
Diệc Nam ngước đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa “Ba nói muốn cho mẹ một sự ngạc nhiên.”
Hạ Miên mím môi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh. Gương mặt sâu sắc khí khái bức người, trên trán vẫn còn
một lớp mồ hôi mỏng. Hiển nhiên là bị chú nhóc này quấy phá suốt dọc
đường. Lúc này anh đang cau mày hiện lên vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cô
chằm chằm.
Hạ Miên nhướng nhường chân mày với anh nói chế nhạo “Quả thật là rất
ngạc nhiên. Đến giờ mẹ vẫn còn cảm thấy đang nằm mơ đấy. Con trai cưng
mau véo mẹ thử xem.”
Diệc Nam bĩu môi lắc đầu, ngoan ngoãn tựa đầu vào bả vai cô “Diệc Nam không làm được.”
Hạ Miên ôm lấy cơ thể bé xíu của con trai cười vang. Sự uất ức cả đêm cũng đã bay biến.
Mạc Bắc giơ tay vỗ vỗ lên đầu của Diệc Nam, anh nói “Con trai đi rót
cho ba cốc nước, ba cõng con suốt cả đường cũng sắp chết khát rồi.”
Diệc Nam tuột xuống khỏi người Hạ Miên, quen thuộc chạy vào phòng bếp. Miệng vẫn không quên nói vọng ra “Lập tức sẽ có ngay.”
Hạ Miên nhìn con trai chạy khuất rồi mới xoay người đi vào trong.
Trên mặt của cô là một nụ cười bí hiểm “Không phải anh dẫn Diệc Nam đến
thăm em thật chứ?”
Cô