
thù của cháu.”
Rốt cuộc là mấu chốt gì?
Hạ Miên biết nhà họ Bạc không có bất cứ quan hệ gì với cha mình. Mấy
năm trước Bạc Tự Thừa đã bị điều đi nhậm chức ở nơi khác. Cả nhà đều rời khỏi thành phố N. Đây cũng là lý do tại sao đến bây giờ nhà họ Bạc mới
đến đây đón Nhất Nhất.
Như vậy, Bạc Tự Thừa không thể nào biết cha mình được.
Hơn nữa, sao chú ấy lại biết được chuyện cũ của Bạc Cận Yến và Nhất Nhất rõ ràng như thế?
Hạ Miên thở dài, không suy nghĩ đến nữa. Cô rất tin cậy chú ấy. Dù
cho chú ấy nói gì cô cũng chỉ cần làm theo là được. Bây giờ cô chỉ là
một đứa bé mười lăm tuổi chưa đủ lông đủ cánh, chỉ có thể đợi đến khi
mình mạnh mẽ hơn mới được. Hiện tại không nên ngỗ nghịch với bất cứ ai.
Hạ Miên thay một chiếc váy búp bê màu trắng, phía sau còn thắt một chiếc nơ rất to của người làm chuẩn bị sẵn cho mình.
Một bộ váy ngọt ngào đáng yêu vô cùng khiến Hạ Miên nhìn mình trong
gương thơ thẩn một lúc lâu. Cô tự hỏi: Cô bé xinh đẹp ngây thơ trong kia là cô sao?
Trước năm năm tuổi, cô có rất nhiều bộ váy rườm rà như thế này. Trên
đường viền tơ lụa còn đính đá lấp lánh và có rất nhiều đồ trang sức xinh đẹp. Mẹ cô nói, cô chính là cô công chúa nhỏ của cha mẹ.
Hạ Miên thở dài nghĩ thầm. Có lẽ Nhất Nhất chính là công chúa trong
suy nghĩ của Bạc Cận Yến. Cho nên họ mới mang trang phục như vậy đến cho cô.
*********
Hạ Miên cầm khăn vừa lau khô tóc vừa đi ra ngoài. Khi bước ra phòng ngủ lại sợ đến hoảng hồn.
Một chàng trai đang ngồi yên trên giường nhìn cô chăm chú. Trên gương mặt tuấn tú trắng trẻo tuy không tỏ vẻ gì. Nhưng Hạ Miên phát hiện
trong ánh mắt của anh tỏa sáng lấp lánh.
Trái tim Hạ Miên đột ngột đập loạn vài nhịp. Cô nắm chặt khăn lông
thật chặt. Mặc dù đã từng xem hình anh vô số lần. Nhưng cô vẫn bối rối
khi gặp mặt anh thật sự.
Thật ra, giờ khắc này cô có một cảm giác rất kỳ diệu. Trong thoáng
chốc Hạ Miên cảm thấy như mình đã gặp được người quen đã lâu không thấy. Anh đã yên tĩnh ở trong những tấm hình cùng trải qua năm năm với cô.
Nên từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của anh cô hoàn toàn thân
quen.
Ngoài đời anh còn đẹp hơn cả trong hình. Mặc dù vẻ mặt vẫn trầm lặng
lạnh lùng như nước, nhưng cả người lại tươi sáng bắt mắt sinh động hơn
rất nhiều.
Anh chân thật ngồi ở nơi đó nghiêm túc nhìn cô chăm chú.
Hạ Miên cất từng bước khó khăn, cong khóe môi cười với anh. Giọng nói êm ái đến khó tin “Anh Cận Yến.”
Bạc Cận yến vẫn lẳng lặng nhìn cô tỉ mỉ. Hạ Miên không biết anh có
phát hiện được mình là kẻ giả dạng hay không? Ngay cả giọng nói giả vờ
của mình cũng khiến cô buồn nôn.
Bỗng nhiên Bạc Cận Yến giơ tay. Bàn tay to lớn lạnh lẽo nắm lấy cô. Sau đó từ từ rút chiếc khăn lông trong tay cô ra.
Anh vịn bả vai mỏng manh của Hạ Miên đặt cô ngồi xuống giường. Sau đó dịu dàng giúp cô lau khô tóc. Từng sợi tóc đen nhánh quấn quanh vào
chiếc khăn lông màu trắng tạo nên hai màu sắc đối lập rõ ràng. Anh lau
tóc giúp cô rất dịu dàng.
Hạ Miên chưa từng thân mật với bất cứ chàng trai nào như thế. Cô chỉ
gồng người cúi đầu khẽ co ngón tay lại. Mặc dù Bạc Cận Yến không hay nói chuyện, nhưng Hạ Miên vẫn có thể cảm giác được sự yêu thích và quý
trọng của anh đối với “Nhất Nhất”.
Dù được đối xử dịu dàng vô cùng, nhưng cô biết rõ sự dịu dàng này
không thuộc về cô. Đột nhiên Hạ Miên cảm thấy mình rất buồn cười, cũng…
rất đáng thương.
Bạc Cận Yến lau khô tóc giúp cô xong, bỗng nhiên lại lấy ngón tay
trêu đùa xoắn đuôi tóc của cô lại. Sau đó đứng trước mặt cô, đưa tay véo gò má mủm mỉm của cô.
Thân thể Hạ Miên cứng lại, trợn mắt nhìn anh ngỡ ngàng.
Bạc Cận Yến bốn mắt nhìn nhau với cô rồi lại bật cười. Chỉ chỉ vào
gương mặt cô giống như nghịch phá một món đồ chơi “Em lớn rồi.”
Giọng nói anh trầm ấm giống như tiếng đàn du dương rót vào tai. Ánh mắt anh sâu lắng nhìn vào đáy mắt cô.
Hạ Miên hiếm khi cười đã nhiều năm. Hơn nữa, nhìn một chàng trai
trong khoảng cách gần như thế khiến cơ trên mặt cô căng thẳng. Cô gắng
gượng nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười cứng ngắc khó coi “Em… sắp mười sáu tuổi rồi.” Nhất Nhất lớn hơn cô một tuổi, lúc nào cô cũng nhớ kỹ
điều này để không làm lộ ra sơ hở.
“Ừ” Nụ cười Bạc Cận Yến đong đầy nơi đáy mắt. Bàn tay khô ráo nghịch mái tóc dài của cô “Sau này, sẽ ở chung với anh.”
Hạ Miên vẫn duy trì tư thái mỉm cười. Cố gắng quên đi sự khác thường
xuất hiện trong lòng mình đang nhắc nhở mình là đồ giả hết lần này đến
lần khác. Dù cho anh nói gì làm gì cũng là giành cho “Nhất Nhất” chứ
không phải là cho mình.
Dù sao đây là lần đầu tiên cô làm việc chột dạ thế này nên rất lâu mới tỉnh tâm lại được “Dạ.”
Bạc Cận Yến cũng đứng dậy ngồi bên cạnh cô. Anh vẫn yên lặng nhìn cô
chăm chú. Sự hiện hữu của anh quá mạnh mẽ. Ánh mắt như mang theo ngọn
lửa nồng cháy thiêu đốt cả gương mặt của Hạ Miên…
Cô lúng túng nhìn anh “Anh, anh không bận gì à?”
Bạc Cận Yến khẽ nhướng chân mày ra vẻ khó hiểu.
Hạ Miên không thoải mái khi ở gần bên anh. Cô đã quen với việc nhìn
chàng trai yên tĩnh trong hình. Bỗng nhiên anh lại biến thành