
iếu nữ mười lăm tuổi cô độc trên thế giới này. Dù đi
đâu hoặc ở đâu cũng chỉ vĩnh viễn có một mình cô, sẽ chẳng có có ai buồn để ý. Mà ngay cả bản thân mình cũng không màng đến điều đó.
Tất cả nhận biết của cô đều bị sự thù hận chiếm đóng. Mục đích sống
duy nhất của cô chính là bắt cha mình phải trả giá thật nhiều cho cái
chết của mẹ. Tất cả sự đau đớn, đói khát, sầu muộn đều không thể ngăn
cản được cô. Cho đến giờ phút này, Hạ Miên cũng không hề kích động và
không hề khẩn trương. Ánh mắt cô bình thản lạnh lùng nhìn thế giới quen
thuộc từ từ biến mất.
“Người chạy theo phía sau là bạn của cô sao?” Bỗng nhiên tài xế nghiêm túc nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Hạ Miên quay đầu lại. Dù tuyến lệ của cô không phát triển nhanh nhạy
nhưng hốc mắt đã ươn ướt trong phút chốc. Dáng vẻ cao gầy của Mạc Bắc
đang chạy theo phía sau xe. Trên gương mặt sạch sẽ thanh tú còn lấm tấm
mồ hôi nhưng bước chân không hề siêu vẹo.
Lúc Hạ Miên đi, anh bị viện trưởng dẫn ra ngoài làm việc. Khi trở về đã nghe việc Hạ Miên được nhận nuôi.
“Dừng lại.”
Hạ Miên bước xuống xe, chạy ngược lại một khoảng đường rất xa. Mạc
Bắc thở hổn hển đứng trước mặt cô. Anh hé miệng nở ra một nụ cười ấm áp
trên gương mặt anh tuấn.
Anh tự tay xoa xoa đỉnh đầu của Hạ Miên rồi khẽ nói “Cuối cùng em
cũng có thể rời khỏi đây rồi. Cho dù em ở bất cứ nơi đâu thì hãy nhớ
rằng lúc nào cũng luôn có anh ở đây chờ đợi em.”
Hạ Miên ngân ngấn nước mắt gật đầu.
Cô sẽ không bao giờ quên. Thật ra cô không phải chỉ có một mình cô đơn, ít nhất cô vẫn còn Mạc Bắc.
“… Dù cho em có phải Nhất Nhất hay không. Anh cũng thật sự rất vui mừng vì em được một gia đình như thế nhận nuôi.”
Ánh mắt Mạc Bắc trầm tĩnh từ từ nhìn khuôn mặt cô. Anh nói vô cùng
nghiêm túc “Em quá thiếu tốn tình cảm, như thế rất cô đơn, rất đau khổ.
Hi vọng em ở trong nhà họ Bạc có được cuộc sống vui vẻ. Anh hi vọng em
có thể sống tốt. Hạ Miên, chúc em gặp nhiều may mắn.”
Hạ Miên ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng Mạc Bắc ngày càng xa xôi.
Tại bức tường cũ kỹ mọc đầy dây thường xuân xanh biếc có một chàng trai
mặc áo sơ mi trắng vẫn đưa mắt nhìn cô dần rời xa.
Khi ấy vừa được mười lăm tuổi, cô đã có một người duy nhất vừa là bạn bè lại vừa như người thân là Mạc Bắc. Hạ Miên khẽ cúi đầu, những giọt
nước mắt kiềm nén đã lâu lập tức rơi xuống mép váy.
**********
Khi Hạ Miên về đến nhà họ Bạc lại hơi khẩn trương. Biệt thự nhà họ Bạc
to hơn căn biệt thự cô sống khi còn nhỏ. Trên người cô mặc chiếc váy
trắng hơi ố vàng của cô nhi viện. Chân chỉ mang đôi giày vải trắng, thận trọng đứng trong phòng khách.
Lúc này có một người phụ nữ sang trọng đi xuống thang lầu. Bà mặc một chiếc sườn xám màu đen vô cùng cao quý xinh đẹp.
Bà cẩn thận nhìn Hạ Miên giống như xem kỹ trên người cô có mang theo
hơi thở xâm lăng hay không? Bà đánh giá cô từ đầu đến chân một lần sau
đó mới từ từ cất tiếng nói “Tôi là mẹ của Cận Yến. Cháu có thể gọi tôi
là dì Vệ. Sau này cháu hãy sinh sống, học tập và chơi đùa với Cận Yến ở
đây. Nó muốn cháu làm cái gì thì cháu làm cái đó.”
Hạ Miên không hề có phản ứng gì với giọng điệu kẻ cả của bà, chỉ ngoan ngoãn gật đầu “Dạ”
Về Cần không nhịn được lại nhìn cô thêm vài lần. Một cô bé ngoan
ngoãn gọn gàng có đôi mắt long lanh vô tội. Lại còn đơn thuần tinh khiết giống như dòng nước suối không chứa bất kỳ tạp chất nào.
“Mấy năm nay Cận Yến vẫn muốn tìm cháu. Nó nói lúc trước đã đồng ý sẽ đón cháu đi.” Vệ Cần ngồi trên ghế salon, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc
nhẫn phỉ thúy ở ngón giữa, ung dung thản nhiên quan sát phản ứng của Hạ
Miên “Cháu còn nhớ không?”
Hạ Miên khẽ nhướng mắt rồi nói bình tĩnh “Cháu luôn nhớ rõ mỗi một
việc khi còn bé với anh Cận Yến. Bởi vì cháu ham chơi nên lén chui ra
khỏi hàng rào cửa sau của cô nhi viện. Khi đó anh Cận Yến ở căn nhà lầu
sát bên cạnh. Cháu tò mò nên mới chui vào nhìn xem. Vì thế cháu thấy
được mỗi ngày anh ấy đều ở nhà một mình, không có ai ở bên, cũng không
hề có một người bạn. Rất cô đơn.”
Nói đến đây Hạ Miên chú ý thấy vẻ lúng túng trên mặt của Vệ Cần, cô
thông minh nhanh chóng chuyển sang đề tài khác “Anh ấy không thích nói
chuyện với người khác. Ban đầu cũng không buồn chú ý đến cháu. Có lẽ vì
cháu hay đến đó nên anh ấy sợ bị cháu phiền. Rốt cuộc cũng chịu chú ý
đến cháu. Mặc dù vẫn không thích nói chuyện như cũ, nhưng lại đối với
cháu rất tốt.”
Hạ Miên giả vờ như vô ý để lộ vết sẹo trên cổ tay cho Vệ Cần thấy
“Đây là vì lần đó cháu cứu anh Cận Yến nên bị phỏng. Sau đó anh ấy rất
đau lòng.”
Vệ Cần nhìn vết sẹo bị phỏng trên cổ tay cô. Lúc này bà mới yên lòng. Cô nhi viện là một nơi rất phức tạp, khó bảo đảm sẽ không gặp được một
kẻ bụng dạ khó lường. Bà phải bảo vệ cho con trai mình hết sức cẩn thận.
Vệ Cần vẫy tay với nữ quản gia đứng bên cạnh “Dẫn cô ấy đi tắm rửa thay quần áo đi. Cận Yến sắp về rồi.”
Hạ Miên được quản gia dẫn đi tắm rửa thay quần áo. Lúc ngâm mình
trong bồn tắm, cô vẫn suy nghĩ đến tin tức của chú thần bí cung cấp cho
mình “Cậu bé này là mấu chốt trong việc trả