
tại sao cô lại có thể đối xử với
quá khứ của bọn họ như thế? Những ký ức mà anh quý giá vô cùng thì trong lòng cô chỉ là loại giẻ rách…
Hạ Miên nhìn đôi mắt đang thịnh nộ long sòng sọc lên kia, ngược lại
cười ra tiếng “Vậy phải nói thế nào? Tôi vốn chính là người phụ nữ ghê
tởm ác độc anh đã biết đó thôi.” Bạc Cận Yến chỉ cảm thấy trái tim mình
đau nhói mơ hồ, từng chút từng chút như nghiền nát thân thể anh ra từng
mảnh nhỏ. Cảm giác như thế đã kéo dài năm năm, nhưng càng ngày anh lại
càng như rơi vào hố sâu không đáy.
Mỗi ngày anh đau khổ vừa yêu lại vừa hận cô. Đến khi xem được quảng
cáo công ích của cô về trẻ em tự kỷ, anh lại không khắc chế được khát
khao muốn gặp cô.
Thậm chí anh đã mừng thầm, len lén nghĩ rằng có phải cô cũng nhớ đến
mình hay không? Nếu không sao lại nhận quảng cáo phi lợi nhuận lại liên
quan đến trẻ em tự kỷ? Đáng tiếc, anh đã quên mất người phụ nữ này rất
đáng ghét và giả dối nhiều đến thế nào.
Gặp một lần sẽ đau một lần và sẽ hận hơn một lần…
Nhất là chính tai nghe được cô thừa nhận, cho đến bây giờ cô chưa bao giờ cần mình. Thậm chí còn chơi trò mập mờ với một người đàn ông đáng
tuổi cha cô như Thạch Duệ Khải. Cuối cùng là anh có điều gì khiến cô
không hài lòng chứ? Hạ Miên, đến tột cùng em là loại phụ nữ thế nào?
“Cam lòng bỏ tôi ra rồi sao?” Hạ Miên mỉm cười nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng êm ái.
Bạc Cận Yến nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo kia, cố gắng nhìn xem trong đó có gì. Nhưng anh lại phát hiện ra mình không thành công. Hạ
Miên giấu quá kín. Cho dù mười năm trôi qua, nhưng anh vẫn không thể
biết được nội tâm sâu kín của cô dưới lớp vẻ bên ngoài.
Những điều cô nói có mấy câu là thật? Những việc cô làm có bao nhiêu thứ không có mục đích tính toán?
Ngay cả ban đầu cùng anh…
Bạc Cận Yến nghĩ đến đây, đôi mắt dần lạnh. Bỗng nhiên anh vươn ngón
tay từ từ lướt qua xương quai xanh xinh đẹp của cô. Anh cúi đầu hôn lên
khóe môi cô “Em đã nói như thế thì”
Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười lưu manh, hoàn toàn ngược lại với
hơi thở lạnh lùng của anh trước kia. Hai tay mạnh mẽ tàn nhẫn xé áo của
cô “Anh muốn ngủ với em, ngay bây giờ.”
Hạ Miên lớn lên trong cô nhi viện
Thời đó cô nhi viện cũng chẳng tốt, cơ sở vật chất cũng không đầy đủ. Trước năm năm tuổi, cuộc sống của Hạ Miên gần như là ăn sung mặc sướng, lần đầu tiên đến đây cô đã trải qua một sự thay đổi long trời lỡ đất…
Cô phải sống chung với rất nhiều đứa bé khác. Các thầy cô ở đây cũng
không có dư thời gian để quan tâm đến một mình cô. Nói trắng ra, tất cả
đều phải tự lực cánh sinh… Thầy cô chỉ phụ trách việc đến giờ thì phát
thức ăn cho bọn trẻ, đến tuổi đi học thì bố trí lớp cho chúng. Những
chuyện nhỏ nhặt vụn vặt khác bọn họ sẽ không quan tâm đến. Lần đầu tiên
Hạ Miên nếm trải cuộc sống cùng ngủ chung với nhiều đứa trẻ như thế.
Buổi tối sẽ có xảy ra những cuộc cãi cọ vô lý, nói mớ và rất nhiều âm
thanh khó mà chịu được. Một cô bé năm tuổi, mở to đôi mắt đen nháy nhìn
chằm chằm lên mái nhà, cả đêm đều yên lặng. Thỉnh thoảng cô thiếp đi thì lại bị cơn ác mộng kéo đến lay tỉnh. Một căn phòng vô cùng to lớn tối
đen như mực, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ mờ nhạt chiếu vào.
Cô muốn kêu “mẹ” theo bản năng. Nhưng khi từ kia sắp bật ra, trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh cuối cùng của mẹ mình.
Diệp Tuần toàn thân đẫm máu nằm trên nền đất. Vũng máu đỏ tanh tưởi
sền sệt như nước cà chua lênh láng khắp sàn. Hạ Miên cắn đôi môi bé nhỏ, nước mắt ào ạt ùa ra. Đôi tay non nớt nắm chặt lấy góc chăn, nhắm hai
mắt lại tự yên lặng kêu tiếng “mẹ” thầm trong lòng hết lần này đến lần
khác… Thật ra đứa bé năm tuổi đáng lý phải ngây thơ đơn thuần. Nhưng trẻ em trong cô nhi viện quá đông, các thầy cô không thể nào chăm sóc hết
được. Phần lớn thời gian cũng là bọn trẻ tự mình chơi đùa cho qua ngày.
Hạ Miên lại thường ngồi một góc tại băng ghế nhỏ. Thỉnh thoảng cô nhìn
lên bầu trời, thỉnh thoảng nhìn đám người xung quanh đầy cảnh giác.
Cô quá lầm lì ảm đạm, đến ngay cả một người bạn cũng không có.
Quen biết với Mạc Bắc là do anh chủ động đến gần Hạ Miên.
Mạc Bắc là là một bé trai vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình. Anh phát hiện
Hạ Miên không vui, nên kiên nhẫn chủ động bắt chuyện với cô. Hạ Miên
luôn mím môi không để ý đến anh, ánh mắt nhìn anh vừa sắc bén vừa cảnh
giác.
Lúc ấy Mạc Bắc bảy tuổi, rất kinh ngạc khi nhìn thấy đậm vẻ thù địch
trong mắt của cô. Một đứa nhóc vào tuổi này sao lại luôn tỏ ra như một
chú nhím nhỉ?
Với tính cách của Hạ Miên thì việc bị ăn hiếp ở cô nhi viện là chuyện đương nhiên. Rất nhiều đứa bé lớn kéo bè kết đảng với nhau. Chúng xem
Hạ Miên không thích trò chuyện cùng người khác là đối tượng ức hiếp.
Việc bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, quần áo cô luôn bị rách không thể lý
giải, nhiều lần bị cô giáo phê bình đích danh. Thỉnh thoảng còn phải làm trực nhật vệ sinh hộ đứa lớn khác. Cô còn bị cướp đi phần ăn được phát, ban đêm bụng đói cồn cào không ngủ được… Hạ Miên chỉ có thể cố gắng
nhịn nhục.
Vào năm năm tuổi, điều đầu tiên Hạ Miên học được đó chính là nhẫn nại.
Mạc B