một QUẢ BOOM NGUYÊN TỬ!!!!!!!
Hà ngỡ ngàng, đến anh trai còn không dám tát cô, từ nhỏ, tuy nghịch ngợm nhưng không ai tát được cô hết, tất cả, kể cả bố mẹ, nhưng vào năm cô 5 tuổi, vì cô đi đánh nhau suýt chết về, Nhi đã tát cô một cái trong nước mắt, từ đó, cô thề, chỉ có thể là Nhi đánh cô thôi, còn tuyệt đối không ai khác, ai cũng không được. Nếu đánh cô, cô sẽ trả lại gấp trăm lần....
Đúng lúc đó, lúc mà cả tụi fanclub đang cười hả hê, thì Hà quay mặt lại, hỏi, một câu nói chứa đầy hàn khí đang chuẩn bị bùng nổ:
- Nè- Hà cười nhếch mép- Tụi mày có biết chị gái của tao không?
-Biết...haha... Tao còn biết cả việc mày luôn núp sau lưng chị mày nữa cơ...hahaha...- Doanh vừa nói vừa cười
- Thế mà không sợ??Tao thật sự rất khâm phục mày đấy, chỉ tiếc một điều...- Hà thở dài
-Tiếc cái gì?
- Tiếc rằng, tao là Thanh Hà, không phải Nhã Nhi!!!- Hà cười.- Nhỉ?
-Thanh....Thanh Hà???- Doanh lắp bắp- Mày...nói...nói...dối!!!!
Sau hai tiếng bẻ tay "rắc rắc":
-Nói dối hay không, tự mày kiểm chứng!!!
*** Đó chính là cái đáng sợ của vận mệnh
Ở ngoài trường, bên một con ngõ nhỏ, có hai tên "đầu trâu mặt ngựa" đang bắt một cô nhóc
-Buông ra!!!! Mấy anh bị thần kinh hả??? Khùng hả????Thả tôi ra!!!!Ê, mấy tên điếc kia!!!!- Nhã Nhi hét, cố hết sức giãy giụa mà không được... Cô **** mắng mấy tên côn đồ trong hai hàng nước mắt chảy ròng, cố nín mà không được, thật sự, cô sợ, rất sợ nhưng không hiểu sao mà cái miệng vẫn hoạt động được...
Hai tên đó bắt cô vào cái ngõ cụt nhỏ, rồi đẩy cô bé ngã xuống đất...
Đau. Nhi cố gượng dậy để cho chúng ăn thêm mấy "bài ca" nữa, nhưng vừa ngẩng đầu dậy thì lại thấy tên hung thần đang đứng dựa vào tường hút thuốc gần đó, phải, Hàn Thu đấy!!!!
Hắn kì thực không hiểu trong đầu cô nghĩ gì mà cái mặt thay vì sợ hãi lại nhăn lại thế kia.
Nghĩ gì ư????Còn gì nữa ngoài "Chết rồi, lại thuốc lá, nó ám lên người mình là chết chắc với anh trai!!!"
- Anh định làm trò gì thế hả???- Cô nhíu mày
-Làm gì à???- Hàn Thu tiến trước mặt cô, di sát cái mặt của anh ta xuống- Để xem cô còn không nhớ tôi nữa không. (Nhìn từ xa trông thật giống tình nhân nếu không có bọn đàn em đứng gần đó )
- Về chuyện ấy à??? Không sợ tôi là Thanh Hà sao????
- Không- Hàn Thu cười, đứng hẳn dậy
- Muốn nói chuyện thì dễ thôi, có điều không cần phải thô bạo như vậy chứ???- Cô giơ hai cổ tay của mình lên- nó đỏ ửng, thật mất lịch sự quá!!!
Hàn Thu liếc về bên hai tên lúc nãy:
- Tao bảo bọn mày đi gọi nó, chứ có bảo bọn mày lôi xềnh xệch nó về đâu????
Hai tên vừa rồi cúi gằm mặt
Tên thứ nhất lắp bắp: Đại ca.... cho ...tụi... em xin ...lỗi...
Tên thứ hai: Dạ ...là ...là ..tụi em bất tài ...vô dụng ạ...
Hàn Thu quay người, không để ý đến hai tên đó nữa, cái tội này là tội nhỏ, anh không xử phạt chúng nó
Nhưng....
CHÁT!!!!!
Nếu bạn bảo cái tát này là của Hàn Thu dành cho hai tên đó là sai
Hay nếu bạn bảo cái tát này là của Nhã Nhi dành cho hai tên đó cũng sai nốt
Mà...
Đáp án đúng nhất là cái tát này là của Nhã Nhi "tặng" cho Hàn Thu.
Anh trố mắt, mở to hết sức có thể..Lãnh nguyên cái tát ngon lành...Anh không thể tin vào sự thật này, anh, bị đánh, mà người đánh anh lại là on gái???
-CÔ...- Anh như một con thú hoang, đang định xông đến túm cổ cô nhấc lên thì...
-Anh đứng đó cho tôi- Nhi bình thản- Nghĩ mà xem, anh đường đường là một đại ca mà lại không biết dạy dỗ bọn đàn em, làm bon chúng đối xử với "khách" như thế này, có nghĩa là anh sai, tôi đánh anh, và anh đi mà dạy dỗ lại bọn đàn em của anh!!!!
Cái gì thế này?????
Nhi đứng thẳng, đôi mắt cương nghị nhìn thằng vào con mắt đang bốc hoả của Hàn Thu. Trên lí thuyết thì như vậy, nhưng thực ra, cô đang trả thù hắn vụ dám cho bọn đàn em xông vào đánh cô lúc hồi sáng
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây???
Con tim nào sẽ rung chuyển trước???? Vào thời tiết cuối thu se se lạnh, đi trên đường không mặc áo ấm, thì đây chính là thời điểm dễ bj cảm lạnh nhất. Đứng ở một cái ngõ cụt nhưng hút gió , trước hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm...Không một ai có đủ "quyền năng" để lên tiếng, nhất là khi hai "đương sự" đang "đọ mắt" im thin thít thế này...
- Được rồi, được rồi...- Mạn Thiên đừng gần đó cuối cùng không chịu được mà lên tiếng...
Anh Mạn Thiên ơi anh Mạn Thiên~~~Cho dù anh có mất kiên nhẫn, cho dù anh là bạn thân của Hàn Thu cũng không nên lên tiếng lúc này chứ~~~!!!!
- Dù gì thì cũng tát rồi, đâu có rút lại được...Cô nhỏ cũng đang sợ nên mới thế, không lẽ cậu định mang tiếng đánh con gái sao, Hàn Thu????- Thiên nhún vai, cười cười
-Sợ ư???- Hàn Thu liếc Mạn Thiên một cái sắc lém- NHÌN CÔ TA BÂY GIỜ GIỐNG NGƯỜI ĐANG SỢ LẮM HAY SAO?????- Anh chỉ thẳng thừng vào Nhi.
-Bình tĩnh...Có gì từ từ nói chuyện- Mạn Thiên biết tính Hàn Thu mà, giờ bênh ai cũng không tốt
- Nói gì nói đi...Tôi còn phải về nhà...Mấy anh không định giữ tôi ở đây suốt đêm chứ??- Nhi đứng khoanh tay, "nhìn đời bằng nửa con mắt"
Tiếng gió thổi, một loạt những chiếc lá vàng rời cây bay xuống dưới đất....Mang theo cái lạnh cuối thu đầu đông. Nhi bỗng chốc rùng mình. Tên Hàn Thu không thèm