
ồi kìa-Nhi thở phào, may mà anh ta không chết
Anh mở mắt, một ngôi nhà khá đẹp, không rộng nhưng đủ ấm áp
-Đây là đâu?-Anh nói, ngồi dậy khỏi cái ghế sô pha, người đã được băng bó hết
-Không phải chứ???Mất trí nhớ à???-Hà cười khục khặc
-Điên-Nhi lườm-Anh không sao chứ???Không sao thì về đi.
Người ta mới tỉnh, nhưng Nhi đã đuổi thằng cổ người ta về như thế đấy
-À...Tôi còn chưa đền ơn các bạn...!-Anh ta cười, nụ cười toả ra sóng điện từ làm từ năng lượng mặt trời
Làm Nhi và Hà bất giác đưa tay lên che mắt cho khỏi chói
-Không cần-Nhi nói, mặt bất biểu cảm
-Đền ơn bằng cơ thể được không???-Anh ta cười, nắm hai tay Nhi
BỐP...
Anh trai ở đằng sau, cầm chảo và...
-AHH...ANH!!!!-Nhi thét-ANH TA NGẤT RỒI NÀY!!!!!ĐÁNG LẼ RA ANH TA CÓ THỂ ĐI KHỎI ĐÂY!!!ANH LÀM GÌ VẬY???ANH MUỐN GIỮ ANH TA LẠI ÀHHHH?????
-Tại...anh ta sàm sỡ em gái anh....Huhu....Anh ta đúng là tên biến thái mà!!!!
-Ồn quá -Hà lườm
***Anh thức dậy lần hai
-Dậy rồi thì về đi!!!-Nhi đang xem phim gần đó
-Tôi không còn nhà để về...tôi là trẻ em cơ nhỡ...vô gia cư!!!!
-CÁI GÌ???THẾ ANH ĐỊNH THẾ NÀO???AI CHO ANH CHÂY LÌ Ở ĐÂY????-Nhi hét
-Không có gì, tôi làm người ở cũng được!!!-Anh ta cười, híp hai mắt lại
-Nhà tôi không cần người ở!!!!!
-Cho tôi ở nhờ mấy ngày...
-Uhm...Không
Nghe thấy tiếng chí choé, Hà bước xuống:
-Anh đẹp trai....Nhi cho anh ấy ở đến khi nào mấy vết thương lành hết được không???
-Không!!!Nhà anh ta đâu có nghèo!!!-Nhi không thèm liếc Hà lấy một cái.
-Sao em biết???-hà thắc mắc
-Nhìn xem-Nhi chỉ vào người anh ta-Anh ta là học sinh trường Vincent, nhìn đồng phục là biết.
-Lố rồi-Anh ta cười
-AHHH...-Hà hét
-Thôi được rồi, tôi sẽ trả nợ mấy bạn sau, đến trường tìm tôi nhé, hỏi ai ở trường cũng biết tôi hết-Anh ta đứng dậy đi ra cửa
-Anh là ai??-Nhi liếc anh ta
-Kì Phong.-quay lại cười mỉm một nụ cười đã trở thành công thức, anh ta đi mất.
Để lại sự ngỡ ngàng cho Nhi:
-Anh ta...Anh ta là...
-Uhm...-Hà gật gù
-Anh ta làm như bản thân nổi tiếng lắm không bằng, tên này mới nghe lần
đầu đó-Nhi nguýt anh ta một cái rõ là dài. Có lẽ cô bé và chị cô bé là
người duy nhất trong trường chưa từng nghe thấy hai cái tên "Kì Phong"
và "Hàn Thu"
***Tại khu biệt thự Showa, Hàn
Thu đang ngồi ở phòng khách, thoải mái nghe tin tức thì Kì Phong về. Cả
hai chạm mặt nhau, một tia lửa điêẹ "roẹt" qua
-Chưa chết à????-Hàn Thu cười khinh miệt
-Số tao còn lớn-Nói rồi Kì Phong quay người lên tầng.
Trong Góc nhỏ của khu nhà, Chủ tịch tập đoàn Showa và người vợ cả chứng kiến toàn bộ câu chuyện, ông thở dài:
-Làm thế nào để chúng nó hoà thuận đây???
-Muốn cả hai hoà thuận, thì cả hai phải thay đôỉ-Bà vợ cả có cùng tâm trạng với chồng
Có phải nói thay đổi là thay đổi được luôn đâu...Nhưng hai ông bà không
biết rằng...Sự thay đôỉ tưởng chừng như không bao giờ có của hai tên con trai "phá gia chi tử" này lại được bắt nguồn từ một cô gái...
Ai cũng vậy mà thôi, một khi đã mắc vào lưới tình thì sẽ phải thay đổi...
Tất cả sẽ phải quỳ gối dưới Số Phận, nhưng một tình yêu thật sự là một
tình yêu chiến thắng cả số phận...Đúng vậy, lần gặp gỡ đầu tiên của Kì
Phong và Nhã Nhi đã để lại một ấn tượng không bao giờ phai trong lòng
một người. Không nói ai cũng biết, đó là Kì Phong.
Bởi, sau này, cả Hàn Thu lẫn Kì Phong đều đau đớn nghĩ về quá khứ:"Giá như mình không gặp cô ấy"
Nhưng đó chỉ là "giá như"..........
Và cả hai đều không hề hối hận khi trao tình yêu thiêng liêng của mình cho một người con gái vốn dĩ không thể được đáp lại.
Liệu cô gái ấy sẽ đáp lại ai đây????? Có một điều không tưởng về chị em song sinh, đó là thần giao cách cảm. Được sinh ra trong cùng một bào thai nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn..........
Nhi giống bố còn Hà giống mẹ.....
Vì thế mà sự việc đã rắc rối giờ còn rắc rối hơn....
Buổi sáng hôm sau, lại một buổi sáng ồn ào nữa...
-Nhi, cưng nhớ lời anh nói chưa...Nếu gặp...-Anh trai vừa nói, vừa đưa cho hai chị em hộp cơm to oành
-Anh, em nhớ rồi-Nhi ngắt lời-Nếu gặp mấy thằng hút thuốc lá hay mấy thằng du côn thì tránh xa nó ra, đúng không????
-Đúng rồi-Anh trai cười
-Anh không nhất thiết phải lo như thế, có em ở bên cạnh, thách chúng nó dám làm gì...-Hà cười, sát khí lộ rõ.
CỐP!!!!
-Gì????Anh trai????-Cô hét lên khi bị anh trai cốc vào đầu một cái rõ to
-Có phải lúc nào em cũng ở bên Nhi được đâu-Anh lườm.
-Muộn rồi-Hai từ, chỉ đúng hai từ đó vừa bay ra khỏi miệng Nhi thì Hà đã túm lấy tay cô bé, lôi xềnh xệch:
-TỤI EM ĐI ĐÂYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!
***Ngôi trường Vincent lại hiện ra trước mặt, nếu không tính cả đám bụi ở trước cổng trường.
Đó chính là ĐÁNH NHAU.
Thầy cô chỉ ở lì trên phòng giám hiệu không dám xuống, chỉ bởi, dính líu trận đánh này có hai công tử của tập đoàn Showa.
-Haizz...Đứng chắn trước cổng, người ta vào làm sao???-Nhi thở dài
-Hay để chị vào mở đường cho!!-Hà hớn hở, lâu rồi mới "tập thể dục" cho dãn gân cốt
-Khỏi-Nhi xua tay-Em không thích dây dưa đến bọn nó!Chắc chờ chúng nó đánh nhau xong quá.
Tuy đánh nhau bụi mù, nhưng ai cũng có thể nhìn