liếc cô lấy một cái, mà có biết cô đang lạnh thì đời nào hắn lại cởi áo khoác của mình ra choàng lên người vừa tát mình. Nếu hắn làm như vậy, cô khẳng định hắn bị điên, và đến lúc hắn vào trại tâm thần rồi!!!
Một bàn tay ấm áp cầm chiếc áo khoác tuy mỏng khoác lên người cô............
Chiếc áo mỏng thôi....Nhưng cũng là tình cảm của chủ nhân chiếc áo...
Tiếc là cô lại không rung động lấy một cái
- Cô mặc vào đi, trời nổi gió rồi, tôi là con trai nên mặc toàn áo khoác mỏng, thông cảm- Mạn Thiên cười hiền lành
( Anh Hàn Thu đâu rồi~~~???Mà lại để bạn mình cứơp trên giàn mướp thế kia????)
Hàn Thu đứng bên cạnh, nhìn, thấy có hai con người "tình thương mến thương" thì bỗng thấy ngứa mắt. Anh chạy lại, vác Nhi lên vai như vác bao gạo
-Anh...anh buông ra!!!!Thả tôi xuống!!!Nhà anh làm nghề bán gạo à???Thả tôi xuống!!! đồ con heo!!!con ỉn...con bla bla bla...-Cô lôi hết tất cả các con côn trùng rồi vi sinh vật ra để mắng, nhưng Hàn Thu lại không đoái hoài gì cả
-NÀY!!ANH LÀ AI CHỨ????
-ĐỪNG NÓI LÀ CÔ KHÔNG BIẾT TÔI NỮA ĐẤY NHÉ!-Hàn Thu lạnh lùng
-À...xin lỗi...tôi chỉ nhớ mặt thôi....còn cái tên thì...-Nhi nói, giọng thì nhẹ nhưng Hàn Thu thì lại như bị tạt gáo nước lạnh vào người. Hàn khí bắt đầu nổi lên, anh ném cô vào trong xe, sau đó khoá chặt cửa, làm cô không tài nào mở được:
-LẦN NÀY TÔI SẼ CHO CÔ NHỚ TÊN TÔI SUỐT QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI!-Anh lạnh lùng không liếc cô mà nhấn ga phóng thẳng
-NÀY!!!!ANH ĐÃ CÓ BẰNG LÁI XE CHƯA ĐÂY????-Nhi hét lên
-CẦN PHẢI CÓ THỨ ĐÓ SAO???-Anh biết là cô đang sợ, miệng cười gian xảo thích thú, chính anh cũng không ngờ mình lại có vẻ mặt này...Anh cười...Nhưng chính anh cũng không biết...Quả thật là một con người có một không hai...
-RỐT CUỘC LÀ ANH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU????-Nhi hét lên trước khi ... hết hơi.
Hàn thu muốn doạ Nhi. Anh ta đưa cô đến một bãi đất hoang, trong đó có cái cảnh người người đang cầm dao chém giết nhau. Anh nhủ nhầm, chắc chắn con nhỏ đó sẽ ngồi ôm mặt khóc cho coi, rồi cầu xin mình đưa nó về nhà.
Nhi đến nơi. Trông thấy cái cảnh máu bay đầy trời ấy thì ngồi phịch xuống đất, chống cằm ngồi xem rất chi là ...chăm chú. Đúng là một cô nhỏ kì lạ. Lát sau, cô mới quay sang anh:
-Anh luôn sống trong một cái môi trường như vậy hả???
Anh có phần hơi ngạc nhiên...à không...QUÁ NGẠC NHIÊN thì có.
-Cô không sợ????
- Hà ngày trước đánh nhau nhiều, nhưng cảnh này tôi thấy không ít khi đi với Hà, tôi còn biết bên nào sẽ thằng cơ...Anh muốn chơi cá cược không????
-Gì cơ????-Anh QUÁ LÀ KINH NGẠC. Không run cầm cập thì thôi, lại còn rủ anh chơi cá cược. Anh đánh nhau rất nhiều, tình thế thế nào, chẳng nhẽ anh không đoán được. Anh mạnh miệng:
-Cược thì cược. Cô cược gì nào????
-Tôi à???-Cô cười mỉm. Con mồi đã xa bẫy-Mai anh phải đi học, cả ngày không được đánh nhau, nếu không, anh không còn là con trai nữa, anh sẽ là THÁI GIÁM!!!!TÈN ~~~TEN
Hàn Thu, gân xanh nổi rõ mồn một trên trán:
-Được thôi, còn nếu tôi thắng????
-Thì anh muốn gì được nấy, tôi sẽ thực hiện.
-Được, nhớ phải giữ lấy lời.
-Không cần anh phải lo!!!!
***Trận đấu nào cũng chỉ có một kết quả. Thắng và Thua...Không chỉ là một cuộc đánh nhau tầm thường, bên ngoài bãi đất trống, một cuộc chiến dữ dội hơn đang diễn ra...............Không ai chịu thua ai.....
***Hình như chúng ta bỏ quên một tình tiết....
Đó là Hà.
Sau khi đánh Doanh cùng bọn fanclub một trận te tua, cô phủi tay, đi xuống phòng họp.
Để lại cả bọn bên trên lăn lê bò toài, giống những lũ sâu....
- Con nhỏ này...Mạnh tay quá- Doanh rên rỉ
- Là con gái, nó còn nhẹ tay chán...au ui...Chứ tao nghe nói...có cả một băng đảng bị nó xoá sổ, tất cả nằm viện không dưới 3 tháng....- Con nhỏ bên cạnh kể nể
- Hừ...đừng hòng ta chịu thua!!!Thua keo này ta bày keo khác!!!Thất bại là mẹ thành công!!!- Doang ưỡn ngực tạo hào khí
Kèm theo sau là hai tiếng "rắc rắc" ở sau lưng, cô ta lại nằm bẹp xuống....
Những con thiêu thân chưa bỏ qua mục tiêu...
Bọn họ sẽ tiếp tục "đấu tranh giành công lí" cho các anh trai
Vậy Nhi sẽ gặp nhiều khó khăn đây~~~ Vâng, đúng như luân thường đạo lí, khi người ta đánh nhau, thì chỉ có duy nhất 2 kết quả: 1 là thua, 2 là thắng.............................
Sẽ có người muốn thắng cũng không được....
Sẽ có người không chịu thua cũng phải thua....
Đúng vậy....
-Nhớ giữ lời hứa đó!!!Mai tôi sẽ kiểm tra- Nhi cao giọng
-Chết tiệt, đúng là lũ chết tiệt- Hàn Thu nghiến răng
Không nói cũng biết, Nhã Nhi, nữ thần chiến thắng đã thu phục "con thú hoang" một cách dễ dàng mà không hề tốn sức, chỉ bằng một câu nói "Anh có muốn cá cược không?"
Trời ơi..........
Giờ không biết anh Thu của chúng ta cần giấu mặt đi chỗ nào....
- Cô bảo, ngày mai tôi phải đến lớp và không được đánh nhau trong suốt một ngày???
-Đúng- Nhi nói, ngắn gọn
-Vậy thì hôm nay tôi vẫn được đi đánh nhau- Anh nói, thâm tâm hí hửng đã lừa được nhỏ
-...- Nhi im lặng một lát- Tuỳ anh
Anh hơi sốc. Thế vẫn không si nhê???? Coi bộ anh đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, đối thủ này không dễ "xơi" đâu.................
***Hàn Thu thả Nhi xuống trước c