
gân tay của công tượng (* thợ thủ công) cho nên khắp thiên hạ chỉ có một chiếc này thôi , chỉ sợ vàng ngọc mã não so với chiếc lồng này còn kém a.”
Vừa nói , tiểu thư một bên cúi người, đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên khóa lồng , nhìn trong lồng vui vẻ hoàng tước khẽ thở dài:” Điêu Điêu a Điêu Điêu , ngươi lại có phúc khí (*may mắn) như thế , lại được ở trong thiên hạ đệ nhất lung điểu. Chỉ là…” .Không biết chạm đến cơ quan gì, kia lồng chim đột nhiên phân làm bốn mở bung như
cánh hoa , hoàng tước lại ngây thơ không biết vẫn còn đậu trên thanh xà
ngang.
“Chỉ là …cho dù điểu lung này quý giá như thế , tại sao mỗi ngày
ngươi chỉ nhìn về phía biển khơi mênh mông kia?” . Tiểu thư đột nhiên
đứng lên , mở ra cửa sổ, gió biển ào ào thổi vào trong phòng , đem trang giấy sách vở trên bàn thổi bay loạn chung quanh, ta cúi đầu chạy nhanh
nhặt lên , đến khi ngẩng đầu nhìn lại , hoàng tước kia đã không còn thấy bóng dáng , chắc là đã theo cửa sổ bay đi đi.
Đại tiểu thư vẫn như cũ đứng bên cạnh cửa sổ ,giống như đang nhập định(* ngồi thiền).Không giống với nhị tiểu thư , đại tiểu thư không mặc tơ lụa âu phục bó thắt
lưng và tay áo nhỏ, ngày thường cũng chỉ mặc áo dài xanh cùng quần trắng , lúc này cơn gió thổi tung tay áo dài màu trắng của nàng , liếc mắt
nhìn lại thật giống một com chim to giương cánh , muốn theo gió mà đi.
“Tiểu thư!” . Lòng ta bỗng dưng lo lắng , tiến lên nắm lại tay áo nàng.
“Lan Nhi?” Đại tiểu thư nhíu mi quay đầu lại , có lẽ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ta , mỉm cười trấn an :” Không có việc gì, ta chỉ là muốn
ngắm nhìn phong cảnh mặt biển vách đá này, đã nhìn mười hai năm , sớm
nhìn đến chán , ai biết hôm nay nhìn vẫn cảm thấy mới lạ như năm đó.”
“Này đảo hoàng tước, ta nhất định là phải rời khỏi a…” Đại tiểu thư
nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia kỳ dị cười, làm
ánh mắt nàng cũng nổi lên những tia sáng lấp lánh, trong lúc đó trên mặt nàng dường như tỏa ra ánh sáng dị thường xinh đẹp , chỉ sợ là ngay cả
nhị tiểu thư cũng không thể sánh bằng.
Ta nhìn đại tiểu thư , không biết tại sao , thế nhưng lại khóc lớn lên.
Ngày hôm đó…. là ta lần thứ ba nhìn thấy đại tiểu thư lộ ra như vậy tươi cười…
…
Ngày hôm đó… . là ngày cuối cùng đại tiểu thư ở trên đảo trước khi xuất giá…
______________________________________________
Ta sống đến mười tám tuổi, cũng chưa bao giờ rời đi hoàng tước đảo.
Nghe đại tiểu thư nói , Hoàng Tước đảo là tiểu đảo bên cạnh Nam Hải , cách đại lục nửa ngày đi thuyền. Mà Hoàng Tước đảo này vì sao lại gọi
là hoàng tước ta cũng không biết rõ lắm . Ngô lang trung(* thầy lang)trong thôn nói là do mấy trăm năm trước trên đảo có rất nhiều hoàng tước ,
nhưng Ngô đại bá mỗi lần ra biển lại nói là vì ở trên biển nhìn đảo này
giống một con chim hoàng tước đang nằm , mà đầu chim chính là Mộ dung
gia phủ đệ.
Khi còn nhỏ , ta thường nhìn những dãy nhà lớn xa xa trên núi mà hỏi
nương “ Nương , chổ đó là nơi Bồ tát ở sao?” Nương lắc đầu, nói cho ta
biết đó là Mộ Dung gia tổ trạch, mà toàn bộ người trên đảo đều là Mộ
Dung gia gia phó.
Chỉ là lúc đó , những phòng ở kia đã để trống rất nhiều năm. Nghe
người ta nói Mộ Dung gia lão gia ở kinh thành làm rất lớn rất lớn quan,
đã qua nhiều năm không có trở lại , có người còn nói Mộ Dung lão gia có
rất nhiều tiền , khắp thiên hạ nơi nơi đều có nhà của hắn ,mà đảo hoàng
tước của chúng ta chỉ là một chổ rất nhỏ .
Những lời này , lúc đó ta một chút cũng không để trong lòng. Đối với
ta khi đó người của Mộ Dung gia tựa như Bồ Tát trong miếu , rất xa rất
xa…
Nhưng là có một ngày , Mộ Dung gia người đã trở lại , không phải lão gia , mà là phu nhân cùng hai vị tiểu thư.
Ngày mà bọn họ trở về , toàn đảo mọi người chạy tới xem.
Ta khi đó vừa mới sáu tuổi , chạy không nhanh bằng những đứa nhỏ khác , vóc dáng lại thấp , làm thế nào cũng không chen được vào đống người . Chỉ có thể nghe được tiếng người nghị luận trên đỉnh đầu.
“Chậc chậc , không hổ là Mộ Dung gia , thuyền lớn này thật sự là rất
đẹp! Ta thấy thuyền rồng chắc cũng không khác như thế là mấy đi ?”
“Ngươi xem xem ,có tới mấy chục người , hành lý còn có tới nửa thuyền , đúng là nhà giàu có khác a.”
“ Aii~~ đó là Mộ Dung phu nhân đi ? Đáng tiếc là mang khăn lụa che mặt , không biết trông như thế nào.”
“Hừ, Mộ Dung phu nhân là thân phận gì, người ta chính là nữ nhi Tể tướng! Là ngươi này phụ nữ có thể tùy tiện nhìn đến sao?”
“Thật không hổ là trong kinh thành đến, kia vài cái nha đầu thật sự là xinh đẹp, giống với tiên nữ dường như.”
“A , trên tay nha đầu kia ôm là tiểu thư phải không? Cùng oa nhi họa
trên tranh tết giống nhau như đúc , ngày sau nhất định là một đại mỹ
nhân.”
“Nghe ngô bá nói, đó là nhị tiểu thư.”
“Phải không? Vậy đại tiểu thư ở đâu đi?”
“Để ta xem… Ân… Ở đằng kia.”
“Ôi chao? Sao lại kém nhiều như vậy, diện mạo thật bình thường a, ngươi không nói ta còn tưởng đó là nha hoàn của tiểu thư đâu!”
Ta ở phía dưới đám người hết nhảy rồi lại đẩy , nhưng không có một ai để ý . Đợi cho đám người dần dần tán đi, đừng nói là Mộ Dung g