hơn, đầu cúi thật thấp. Trên đường vắng lặng, mọi người cười nói vui vẽ, hướng quán rượu đi đến.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, chỉ
chớp mắt gần một tháng rồi, Phỉ Phỉ cùng Hạo, Mộng cùng Vũ giữa bọn họ
tình cảm đã xác lập, trong sân trường nữ sinh mặc dù rất chán ghét ba
người bọ họ, nhưng có Tam vương tử cảnh cáo, không ai dám ở sau lưng nói bọn họ cái gì, chỉ là tôi cùng Phong, vẫn còn mập mờ, không có xác định quan hệ. Cuộc sống cũng cứ như vậy an an ổn ổn trải qua, tôi vẫn mỗi
ngày bận rộn, một ba năm đi công ty của ba, hai bốn trở về trường học đi học, thỉnh thoảng cũng trở về bang phái xem một chút, nhưng là trong
lúc mọi người không hay biết.
Vào giờ nghỉ trưa, bọn họ mấy người sau
khi ăn cơm xong trở về đến phòng học nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau cửa
truyền tới tiếng một nữ sinh gào thét “Ai là Băng Thần” một tháng này
mặc dù so sánh với trước kia vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đối với bạn bè, đối với những người khác tôi vẫn như cũ lạnh như băng,
ngẩng đầu nhìn hướng cửa, một học muội lớp mười đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Tôi đứng dậy đi tới trước mặt cô ta, cô ta thấy tôi liền
nói “Chị chính là Băng học tỷ a” gật đầu, “Nga, đây là có người nhờ tôi
đưa thứ này cho chị” đưa tay vào trong túi áo lấy ra một phong thơ giao
cho tôi. Tôi cám ơn rồi trở về chỗ ngồi, đột nhiên trong lòng dâng lên
một dự cảm bất thường.
Năm người kia tò mò nhìn lá thư trên tay Tôi, Phỉ thấy tôi chậm chạp không mở ra gấp gáp nói “ Thần, là cái gì
a, mau mở ra xem một chút a” phục hồi tinh thần lại, Tôi xé toang miệng
phong thư, đem miệng phong thư đổ xuống, từ trong trượt ra một tấm hình, là hình cả nhà của tôi, một nam nhân anh tuấn trẻ tuổi ôm một cô bé khả ái, đứng bên cạnh là một vị nữ nhân mỹ lệ mặc kimônô, ba người trên mặt mỉm cười đầy hạnh phúc! Bối cảnh phía sau là một cây hoa anh đào! Nhìn
này tấm hình, Băng Thần biết chắc là “ông ta” xảy ra chuyện gì, bởi vì … tấm hình này “ông ta” vẫn đặt ở trong ví tiền của “ông ta”, chẳng bao
giờ rời khỏi người, mặc dù tấm ảnh này mới hơn so với tấm ở trong ví, có thể biết được là ảnh photo coppy. “Ông ta” đã xảy ra chuyện gì? Lúc này điện thoại di động vang lên “Băng tiểu thư” một thanh âm xa lạ truyền
đến, người đàn ông kia nói tiếng Trung Quốc không rành lắm, là người
Nhật Bản! “Ai?” quanh thân tản mát ra hàn khí, hơn một tháng qua, mọi
người lần đầu tiên nhìn thấy tôi tức giận, biết xãy ra chuyện nghiêm
trọng, mọi người tập trung lắng nghe!
“Ha hả cô nhìn thấy hình rồi” quả nhiên
là “ông ta” đã xảy ra chuyện, “Anh muốn thế nào ” ” sảng khoái, tôi
không muốn như thế nào. Chỉ là muốn xác định một chuyện” .
“Chuyện gì” .
“Trong điện thoại không tiện nói, sắp xếp thời gian đến Nhật đi! Cô sẽ nhìn thấy người cô muốn gặp” .
“Ông ta sao rồi” .
“Yên tâm, hai vợ chồng bọn họ rất tốt,
trước khi cô đến tôi sẽ không động đến ông ấy, nhưng thời gian là có hạn nha” cúp điện thoại, quả nhiên “ông ta” đã tìm được bà ta, hơn nữa bọn
họ còn ở chung một chỗ. Nếu như bọn họ đã xảy ra chuyện, vậy tại sao
“Hồn tế” không ai cho tôi biết? Chẳng lẽ “Hồn tế” cũng xảy ra chuyện gì
sao? Nghĩ tới đây không khỏi có chút hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại
di động ra gọi điện thoại cho người của“Hồn tế” ở Nhật Bản, Đại Lý Cảnh!
“Sao tây sao tây” .
“Là tôi, tôi không phải là đã phái người bảo vệ ba tôi sao? Tại sao ông đã xảy ra chuyện các người cũng không
cho tôi biết một tiếng” Tôi hướng về phía điện thoại điên cuồng hét lên.
“Bang chủ, không có a, bác trai bác gái bọn họ rất tốt, không phải đang ở trong phòng nghỉ ngơi sao?” Cảnh nghi ngờ nói.
“Anh lập tức đi vào phòng xem ông có ở đó hay không” Tôi lo lắng đợi.
“Như thế nào, người đâu” .
“Thật xin lỗi, bang chủ, không thấy bác
trai bác gái” Cảnh thanh âm lộ ra xin lỗi cùng một tia lệ khí, mới vừa
còn đó, làm sao trong thời gian một chén trà, người đã không thấy tăm
hơi đâu.
“Các người làm ăn kiểu gì, hai người to lớn sờ sờ ra đấylàm sao lại tự nhiên biến mất. ” Tôi lớn tiếng giận dữ hét.
“Thật xin lỗi, bang chủ, là chúng tôi vô dụng, ngài xử phạt chúng tôi đi” Cảnh.
“Bây giờ nói những thứ này giúp ích được gì, còn không mau đi tìm người cho tôi, tìm không được các ngươi đem
đầu tới gặp tôi” Rầm rầm, mọi người làm sao bây giờ.
“Thần, đã phát sinh chuyện gì” Phỉ Phỉ
nhỏ giọng hỏi, bọn họ năm người sắc mặt ngưng trọng, tôi thản nhiên nói
“Ba mẹ tớ mất tích ở Nhật Bản” .
“Cái gì, làm sao có thể?” Mộng kinh ngạc kêu lên, tôi đối với cô ấy gật đầu, lấy điện thoại ra, “Thư ký Cao, tôi muốn dùng phi cơ đi một chuyến đến Nhật Bản, giúp tôi chuẩn bị một
chút, ân, tốt” .
“Tớ muốn đi một chuyến đến Nhật Bản” Tôi nói với mọi người.
” Băng Thần, cậu nói mẹ của cậu?” Mộng nghi hoặc nhìn Băng Thần, các cậu ấy biết chuyện nhà của tôi.
“Ân, tớ tìm được bà ta, hơn nữa ba tớ đã đi Nhật gặp mặt bà ta, tớ trở về nước chính là vì cái này” .
“Chúng tớ cùng đi với cậu” Mộng, năm
người cùng nhau gật đầu, có thể ở “Hồn tế” tổng bộ lặng yên không một
tiếng động trói đi hai người, xem ra không đ