
n các nước , có ngươi phòng thủ biên quan, thậm chí không cần trực tiếp giao phong cũng đủ để địch nhân nghe tin mà sợ mất mật. Ta đoán Hoàng Thượng điều động lần này có hai dụng ý.”
Minh gia cha con ba người đều chuyên chú lắng nghe, cũng
lấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn muội muội nhỏ nhất này. Bởi vì Minh Ân Hoa
là do Minh phu nhân ngoài ý muốn hoài thượng, nàng cùng đại ca kém mười
sáu tuổi, cả nhà thủy chung đều coi nàng như một đứa nhỏ mà đối đãi, cho nên khi nghe nàng chậm rãi nói, khí định thần nhàn thì bọn họ cảm thấy
kinh dị không thôi.
- “Hai dụng ý sao?” Minh Tĩnh Nho vội vàng hỏi.
- “Thứ nhất, Nội Hải Quốc biết bản sự đại ca , nếu đại ca vẫn đóng ở Đông Phòng, vẫn được trọng dụng, như vậy Nội Hải Quốc dù có dã tâm cũng tạm thời không dám có động tĩnh.Như vậy biểu hiện trong tương lai của Nội Hải Quốc sẽ vĩnh viến là bằng hữu của chúng ta hoặc là đối tượng để chinh phục.” Kỳ thật, khi nàng xem qua mật chương rồi suy nghĩ, nàng có vẻ tin tưởng
một ngày nào đó Tử Quang Đế sẽ đem Nội Hải Quốc hoàn toàn thu thập.
- “Cái gì?”. Minh Tĩnh Nho chấn động, hít một hơi dài .
Minh phụ cùng Minh Tĩnh Phương sau khi trải qua cảm giác khiếp sợ thì nhanh chóng lâm vào suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng cảm thấy phi thường có đạo lý.
- “Thứ hai, dã nhân tộc tựa hồ cùng Tây Vân Quốc đi lại thân mật, nếu Nhật Diệu hoàng triều tương lai trong năm năm sẽ có chiến tranh, kia nhất định là từ phía Tây Bắc. Đại ca, Hoàng Thượng trước mắt chỉ có thể dựa vào uy danh của huynh khiến kẻ thù bên ngoài kinh sợ , làm cho địch nhân không dám vọng động, cũng đồng thời tài bồi một tướng quân có thể một mình đảm đương nhiều phía. Có lẽ từ hải chiến chuyển tới thảo nguyên là chuyện thực vất vả nhưng huynh nhất định phải tin tưởng, Hoàng Thượng sẽ không để cho huynh tứ cố vô thân, hoàn toàn không biết gì về phương Bắc, chắc chắn sẽ phái trợ thủ đắc lực phụ giúp huynh. Mai này, phía Đông hải phòng cùng phía Tây Bắc phòng tuyến đều không thể thiếu huynh được.” Nàng đi đến trước mặt huynh trưởng thật sâu thi lễ.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Minh Tĩnh Phương hỏi: “Nếu ngươi đoán sai thì sao ?”
Minh Ân Hoa ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra tự tin cùng kiên định:
- “Ta sẽ không đoán sai.” Nếu nàng đoán sai dự tính trong lòng Tử Quang Đế thì nàng sẽ khiến cho hắn có dự tính như thế .
Minh Cẩn Ngôn ánh mắt đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc, vui mừng nhìn nữ nhi. Thật lâu, thật lâu sau mới nói: “Được, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi quyết định như thế nào thì cứ đi làm đi!”
Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đại nữ nhi
thông minh tuyệt đỉnh Minh Ân Nhã sáu năm trước đã viết thư thỉnh cầu
hắn : Nếu có một ngày nàng qua đời, hãy khiến cho Minh Ân Hoa gả tiến
hoàng cung, bởi vì Minh Ân Hoa là người thích hợp nhất để lựa chọn.
Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới,tiểu nữ nhi người mà tất cả
mọi người đều cảm nhận là nhu thuận im lặng, không tinh thông nhưng hóa
ra lại là kiêu ngạo lớn nhất cả đời hắn!
Ngày hôm sau chính là hội nghị của cả gia tộc, vì ý kiến không hợp
nhau đã dẫn đến tranh cãi gay gắt, ai cũng không chịu lùi bước.
Minh Ân Hoa tuy có phụ huynh trợ giúp nhưng cũng không có cách nào
thuyết phục người chấp nhất buông tha quyền thế. Hơn nữa, hội nghị còn
có một trọng điểm mà phụ tử Minh Cẩn Ngôn không biết, cũng vô cùng tức
giận.
Gia tộc trưởng quyết định yêu cầu Minh Ân Hoa đem tân thế hệ tuyệt
sắc mỹ nữ tài nữ .Minh Tình Tương tiến cung. Nói là cho nàng làm nữ
quan, kỳ thật chính là hy vọng Minh Ân Hoa có thể tạo ra cơ hội cho Minh Tình Tương cùng Tử Quang Đế gặp mặt.
Tuy Tử Quang Đế đã cưới tứ chính phi, bát sườn phi, bên người không
còn vị trí dung nạp nữ tử, nhưng lịch đại hoàng đế, ai mà không dưỡng
một đống tình nhân vô danh sau mười hai người thê thiếp ? Chỉ cần cấp
cho một cái danh hiệu “phu nhân” , có thể hoành hành trong cung , có khi được thánh thượng sủng ái thì ngay cả cung phi cũng phải lễ nượng ba
phần. Chỉ cần đế vương ân sủng, thì khi một trong mười hai thê thiếp ốm
chết liền có cơ hội tấn chính danh.
Minh gia chính là có chủ ý này . Từ khi Tử Quang Đế để cho năm tuyệt sắc nữ tử nhập cung , người nhà Minh gia không cho rằng có thể ôm hy
vọng trên người Minh Ân Hoa được, tuy rằng có vẻ còn được sủng ái nhưng
chỉ sợ cũng chẳng được bao lâu. Càng đừng nói đến bây giờ Minh Ân Hoa
không có gì tin tức gì là sẽ hoài thai cả.
Vì thế, bọn họ tin tưởng chỉ có nhanh chóng đem Minh gia tuyệt thế mỹ nữ đưa vào trong cung mới có thể vãn hồixu hướng suy tàn của Minh gia . Như vậy, cho dù những người cầm quyền của Minh gia vì đại tang mà rời
xa triều đình, thì vẫn có vị phi tử được sủng ái ở trong cung ngày ngày thổi gió bên gối, ngày sau trở về, cơ hội được cầm binh quyền có phần
đảm bảo hơn .
Cho nên bọn họ yêu cầu Minh Ân Hoa nhất định phải đáp ứng, không đáp ứng liền không tha.
Hội nghĩ diễn ra từ buổi sáng đến buổi trưa, sau lại kéo dài đến buổi chiều. khi ánh nắng chiều đã bao phủ khắp cả đất trời, trừ không khí
càng lúc càng hỏa bạo, không có một chút ý kiến đạt thành nhận thức