
c mặt của nàng nói: “ Không, nàng quá mệt mỏi. Mới một ngày không thấy, nàng gầy đi rất nhiều. Xem kìa, nàng mệt đến độ đã không biết hôm nay là ngày nào rồi .”
- “Thần thiếp không biết hôm nay là ngày nào?” Minh Ân Hoa khó hiểu hỏi.
- “Nếu nàng còn biết rõ ngày mấy, giờ phút này hẳn đã trở về hoàng cung mới đúng. Trẫm cấp cho nàng ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba, trẫm xem nàng đã quên rồi .”
Minh Ân Hoa vô tội nhìn Tử Quang đế. Nói thực ra, nàng là
quyết định ở nhà mẹ đẻ ba ngày, căn bản không đem Tử Quang đế khó dễ để
trong lòng, cũng nghĩ hắn nói như vậy chỉ là nói đùa… như thế nào có vẻ không phải đây?
Người này tiến đến đây chỉ vì tiếp nàng trở về cung sao?
- “Là thần thiếp sơ sẩy, thỉnh Hoàng Thượng thứ lỗi. Thần thiếp quả thật tính sai ngày”
Đương nhiên nàng không thể trước mặt mọi người mà tranh chấp cùng
Hoàng Thượng , kể lể việc phương thức tính toán thời gian bất đồng. Nàng thực hiền tuệ nhận sai, cấp Hoàng Thượng phu quân đủ mười phần mặt mũi.
- “Một khi đã như vậy, thì cùng trẫm hồi cung đi.” Tốt lắm, thực thức thời. Tử Quang đế đối với biểu hiện của nàng thực vừa lòng.
Minh Ân Hoa há hốc mồm, xem Tử Quang đế tựa hồ thực sự tính như vậy nắm nàng chạy lấy người. Nàng vội vàng nói: “ Hoàng Thượng, thần thiếp còn chưa thu thập hành lý, mọi thứ còn rất loạn”
- “ Không có gì trọng yếu, hành lý là chuyện của các nữ quan , không có quan hệ với nàng. Để cho bọn họ ở lại thu thập, nàng cùng trẫm hồi cung là được.”
Minh Thận Dung mặc dù không hiểu rõ trước mắt là cái tình
huống gì nhưng thừa dịp Hoàng Đế còn chưa đi, chạy nhanh tới tiếp tục cố gắng giữ lại. Lần này, hắn hiểu được cần mượn tay Minh Ân Hoa.
- “Nương nương, sắc trời đã muộn, xin Hoàng Thượng cùng người lưu lại dùng bữa tối rồi hẵng hồi cung.”
Tử Quang đế nhìn nàng như thể không cách nào, thở dài, cuối cùng cũng đồng ý.
- “Được rồi, trẫm lưu lại dùng bữa tối, dùng xong sẽ hồi cung, như thế nào?”
- “Thần thiếp xin đi theo hầu hạ Hoàng Thượng.” Nàng nhu thuận đồng ý.
Minh Thận Dung mừng rỡ, vội vàng cho người truyền lời tới trù phòng,
muốn bọn họ thật cẩn thận, cẩn thận, đồng thời đối với quản gia đang
đứng một bên nháy mắt, tìm thời cơ thích hợp làm cho Tình Tương xuất
hiện ở trước mặt Tử Quang đế .
- “Hoàng Thượng, cách bữa tối còn có một chút thời gian, người có muốn đến Lâm viên phẩm trà hoặc chơi cờ hay không?” Minh Ân Hoa hỏi Tử Quang đế đồng thời cũng là cho những người khác nghe, nếu muốn làm cái gì, cũng làm cho tốt đi .
Tử Quang đế nhìn nhìn sắc trời nói : “Đi Lâm viên đi, trẫm khó có khi đến được đây một lần, thuận đường xem tiểu viện trước kia của nàng cùng Ân Nhã , trẫm rất tò mò .
Minh Ân Hoa gật đầu, dẫn hắn đi ra chính sảnh, lúc bị hắn nắm tay thì nàng vẫn để yên cho hắn cầm.
- “Hoàng Thượng, vì sao người lại đến đây?”
Hai người nắm tay đi giữa những hàng cây cối sum suê ở Lâm viên.
Hoàng hôn làm cho thiên địa trở thành một mảnh vàng óng, nhu hòa, mông
lung. Gió mùa thu đừng đợt thổi tới, đem hơi thở khô nóng của ban ngày
thổi đi hầu như không còn, chỉ còn tràn đầy sự thư thái ở lại , nhẹ
nhàng, khoan khoái.
- “Vì sao lại hỏi như vậy?”
- “Chỉ vì một lý do nhỏ bé đến nhà của thần thiếp thì có điểm không hợp với lễ nghi”.
- “Đến thăm trưởng bối bị bệnh, tiếp thê hồi cung, sao lại có thể là lý do nhỏ bé? Làm sao lại không hợp lễ nghi?”
- “…Có phải hay trong cung có việc khiến người phiền lòng?” Minh Ân Hoa đoán.
Tử Quang Đế bước chân dừng lại một chút, cúi đầu nhìn nàng.
- “Có việc cũng sẽ không làm trẫm phiền lòng.’’ Mày của hắn nhíu lại, bình tĩnh nhìn nàng một hồi, cuối cùng vẫn là đem lời nói mà hắn không hề muốn nói ra : “ Có thể làm trẫm phiền lòng, chỉ có một người.”
- “Thần thiếp sợ hãi…” nàng vội vã thốt lên.
Hắn vươn tay, ngăn chặn đôi môi anh đào của nàng.
- “Đừng nói, nếu chỉ là những lời lễ nghi, chế thức lời nói thì đừng mở miệng.”
Không để ý đến nàng ánh mắt lo sợ không yên của nàng, Tử
Quang Đế một lần nữa lại nắm tay, kéo nàng đi, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi.
- “Lúc không có nàng ở bên cạnh, trẫm rất muốn nàng”. Chỉ mới có hai ngày không thấy nàng, không thấy một chút tin tức nào khiến
hắn trở nên lo lắng, thật là khó tưởng tượng, nhưng vẫn là không tình
nguyện mở miệng.
Thân là hoàng đế, không thể dành quá nhiều chú ý cho thê thiếp, ít
nhất ,ít nhất, cho dù trong lòng không muốn xa rời đi chăng nữa cũng
không thể cho nàng biết. Chính là giờ phút này, hắn muốn nói với nàng,
mặc kệ về sau nàng sẽ trở nên như thế nào…có lẽ, hắn nói, chính là chờ
nàng sẽ trở nên như thế nào, xem nàng có thể hay không đi về phía kết
cục nhất định kia.
Nữ nhân luôn thị sủng mà kiêu. Nếu nàng biết mình được đối xử đặc
biệt, rất nhanh nàng sẽ vì như vậy mà kiêu ngạo, hướng hắn vô tận tác
cầu, nàng sẽ trở nên tục tằng, bình thường, làm cho hắn rốt cuộc tìm
không thấy những điểm khác biệt lúc trước, những điểm mà khiến hắn
thưởng thức nàng.
Thế nhưng , hắn kỳ vọng Minh Ân Hoa cũng sẽ trở nên như thế, bởi vì
dạng này mới là bình thường, bởi vì dạng này sẽ làm hắn yên tâm