
iều động người đến phương Bắc? Biết rõ là đại ca từ khi vào quân ngũ đến nay đều đốc lòng cho hải phòng, đối với hải quân cũng như hải vực vô cùng hiểu biết, những tình hướng về các bộ tộc hải tộc cũng rõ như lòng bàn tay nữa . Thế mà đột nhiên hoàng thượng bắt huynh ấy rời bỏ lĩnh vực mà huynh ấy luôn dốc lòng tận tâm , lại quăng huynh ấy đến thảo nguyên rộng lớn hoàn toàn không hiểu biết , đừng nói đến kiến công, có thể cưỡi ngựa đánh giặc chu toàn đã là khó nói rồi , còn rất có thể gặp phải những tình huống nguy hiểm không may . Trước không bàn đến an nguy cá nhân, nhưng ngay cả an nguy quốc gia cũng có thể gặp chuyện. Tại sao có thể đem việc này thành trò đùa như thế chứ ???? !”
Minh Tĩnh Phương dù sao cũng ở trên biển đấu trí với hải
tặc nhiều năm, trải qua vô số những trận chiến đấu sinh tử , so với phụ
thân cùng đệ đệ rõ ràng trầm ổn hơn rất nhiều. Một người luôn có lòng
trung với quốc gia như thế lại bị hoàng đế nghi kị, lo lắng, muốn thu
hồi binh quyền, hắn tuy có chút phiền lòng nhưng đây cũng không phải là
chuyện tình mà hắn lo lắng nhất . Hắn nói: “ Muội muội, có lẽ hoàng thượng cho rằng sau khi hải tặc bị tiêu diệt , phía Đông hải biên từ nay về sau sẽ không cần phải lo lắng nữa. Hiện nay đúng là hải phòng đã không cần đại lực lượng binh lực canh giữ, quốc gia cũng đã cùng Nội Hải Quốc kết minh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phía Đông đã được an toàn, nhìn như có vẻ không cần lo nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện giả dối ở bề ngoài mà thôi. Quốc vương của Nội Hải Quốc trăm năm trước vốn là bá chủ hải tặc tung hoành trên biển , sau đó hắn chiếm được một tòa hải đảo liền xưng vương, tự hành kiến quốc. Bọn họ cùng trung nguyên thoát ly đã lâu, tuy đất trên đảo có thể trồng trọt nhưng rất thưa thớt, vật tư thiếu thốn, cuộc sống không dễ cho nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội quay trở lại trung thổ. Chẳng qua vì lực lượng suy yếu, mười mấy năm nay lại bị thế lực tân hải tặc tấn công, vây khốn, tưởng như đã bị diệt quốc, nay đại địch đã diệt, Nội Hải Quốc dã tâm chắc chắn lại rục rịch.”
Minh Ân Hoa lẳng lặng nghe, trầm tĩnh suy nghĩ không lập tức phát
biểu ý kiến của mình. Minh Tĩnh Phương kiên định nhìn nàng nói: “ Phi điểu tẫn, lương cung tang, đây là sự thật, vi huynh cũng không oán trách. Nhưng vi huynh lo lắng là Hoàng Thượng đối với Nội Hải Quốc rất yên tâm, nghĩ chỉ ký kết nhân duyên thì sẽ vô sự…Hoàng Thượng dù sao vẫn còn trẻ tuổi.”
- “Ân Hoa, còn có một việc, gia gia của ngươi thời gian này đã không thể cố hơn được nữa. Ông ấy tê liệt ở trên giường nhiều năm, mười mấy năm nay đều nhờ vào thuốc để duy trì mạng sống. Không thể nói, không thể động, cũng chỉ biết phó mặc cho thời gian . Nay cũng đã tám mươi hai, khí lực cũng hết, ngày gần đây đều mê man bất tỉnh, chúng ta không muốn lão nhân gia phải chịu khổ cho nên nhiều ngày nay đều bàn đến chuyện này.” Minh Cẩn Ngôn nói điểm này cũng chính là chủ đề bàn luận cho ngày mai của gia tộc.
Lão nhân gia một khi đi về cõi tiên, việc tiếp theo mà nói mới thực
sự là vấn đề . Đến lúc đó, thân là tả phó cung kiêm Đồng Trung Thư , môn hạ Bình Chương Sự, đại bá Minh Thận Dung, môn hạ thị lang tam thúc Minh Thận Thành, phụ thân là tiến sĩ ở quốc tử giám, tam huynh đệ đều phải
hướng triều đình xin nghỉ hồi cố hương để tang ba năm giữ đạo hiếu.
Phụ thân mình là giáo chức, ảnh hưởng không lớn nhưng đại bá phụ cùng thúc phụ nếu rời khỏi chức quan, ba năm sau sẽ là tình huống gì đây, ai có thể đoán được? Hơn nữa trước mắt có vẻ Hoàng Thượng đối với Minh gia rất kiêng kị. Có cơ hội thu hồi quyền lực tốt như vậy, làm sao nguyện ý buông tha. Mà quyền lực đã thu hồi, tự nhiên cũng không thể phóng trả
lại.
Nếu trưởng bối đều vì đại tang mà rời đi, hơn nữa địa vị cao nhất
Định Hải quận vương lại bị điều đi đóng ở phương Bắc, đến lúc đó ở triều đình cũng chỉ có lại bộ thượng thư Minh Tĩnh Thành chống đỡ, nếu miễn
cưỡng tính thêm một người ở phủ nội vụ. Chỉ hai người này thì có thể có
tác dụng gì đây ? Chỉ sợ tự bảo vệ mình cũng đã là cả một vấn đề.
Minh gia thế lực bị suy yếu, cơ hồ là lung lay sắp đổ, tại triều đình đều mất đi sức ảnh hưởng,người nhà Minh gia như thế nào có thể không lo lắng?
Cho nên bọn họ đem hết hy vọng đều đặt ở được trên người Minh Ân Hoa- người được sủng ái hiện nay. Tuy rằng đối với tình cảnh của nàng cũng
cảm thấy ít nhiều lo lắng , dù sao Hoàng Thượng cũng vừa mới cưới được
năm tuyệt sắc mĩ nhân, đang nóng hôi hổi, Minh Ân Hoa ngày lành chỉ sợ
cũng chẳng được bao lâu.
- “Ngày mai đại bá phụ của ngươi có khả năng sẽ yêu cầu ngươi nói với Hoàng Thượng chuyện này”. Minh Cẩn Ngôn nói.
- “Đại bá hy vọng con hướng hoàng thượng nói như thế nào?”. Tuy rằng đang hỏi nhưng kỳ thật ở trong lòng Minh Ân Hoa cũng có thể đoán được phần nào.
“ Ngươi nghĩ, Hoàng Thượng có khả năng niệm tình hay không ?” .Thực hàm súc biểu đạt gia tộc kỳ vọng nàng có thể giải quyết được chuyện rắc rối này.
Niệm tình? Nói giỡn ư ! Có thể có cơ hội tốt đem quyền lực thu hồi,
đuổi thế lực Minh gia ra khỏi triều đình, hắn không phóng ba tháng pháo
hoa chú