
, yên tâm nàng dù khác người thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ đi hướng
giống nhau.
Cứ như vậy, tâm của hắn liền không chỗ nào không lo lắng.
Hắn không nghĩ bị nữ nhân nào ràng buộc cả ,là chủ một cái quốc gia thì không nên nặng tư tình cá nhân.
Cho nên hắn muốn sủng nàng, càng sủng nàng càng bí mật chú ý nhất cử
nhất động của nàng hơn nữa , nhìn xem rốt cuộc dạng gì mới có thể đem
nàng công hãm.
Một khi nàng bị công hãm, nàng sẽ trở thành những nữ nhân giống nhau
nơi hậu cung , dung tục tầm thường, không còn là hạc trong bầy gà, làm
cho hắn không thể không chú ý, không thể không truy đuổi.
- “Nàng không giống người thường, luôn làm trẫm không hiểu rõ.” Hắn than nhỏ.Quả thật đã phân không rõ là diễn hay là thật.
- “Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ là một nữ tử tầm thường .”
- “Trẫm cũng hi vọng nàng chỉ là người tầm thường. Nhưng… ” hắn dừng một chút: “ Có khi lại hy vọng nàng có thể bất đồng dài lâu một chút.”
Hai người đi lên một chiếc cầu đá tinh xảo, nhìn đóa hoa
sen úa tàn trôi nổi trên bờ ao nhỏ. Mỗi một đóa hoa sen đều là bộ dáng
hấp hối lại cố gắn đứng thẳng.
- “Cái gọi là bất đồng không phải do thần thiếp mà là do hoàng thượng. Có lẽ thần thiếp cả đời đều như vậy nhưng hoàng thượng đã mất hứng thú, từng cảm thấy đáng yêu trở nên đáng ghét, chỉ thế mà thôi.”
- “Có lẽ .” Tử Quang Đế ánh mắt thu hồi khỏi đóa hoa sen tàn, nhìn nàng nói:” Nàng nói yêu trẫm, trẫm tin tưởng. Trẫm cũng không thể cam đoan những điểm thưởng thức nàng hiện tại sẽ không trở thành nguyên do khiến trẫm chán ghét sau này.”
Nàng lẳng lặng lắng nghe.
Tử Quang Đế lâm vào kí ức ngày nào, thanh âm bình thản không mang theo chút cảm xúc nào nói: “Khi còn nhỏ, trẫm nhìn thấy Trương phi vì một con mèo chết già mà ôm hôn suốt, mấy ngày mấy đêm cơm không ăn, nước không uống, tự mình tắm rửa cho con mèo ấy, còn làm tang, lúc đó trẫm cảm thấy nàng thật thiện lương, thiên chân, dù khóc nhưng vẫn rất đáng yêu. Hiện tại dù trẫm thấy nàng luyện khóc nhìn cũng đẹp, sẽ không vì khóc mà làm dung trang mất đi nhưng không hiểu vì sao trẫm đã muốn chán ghét. Vịnh Đông Cung nhiệt tình đàng hoàng, cũng từng làm trẫm thấy mới mẻ, cảm thấy như một danh môn thiên kim sao lại cư xử không ra vẻ hàm súc gì cả, nghĩ gì liền làm cái ấy, lớn mật như vậy , trước nay chưa từng gặp. Nhưng sau trẫm lại thấy nàng khuyết thiếu khoan dung, cái gì đều phải dành thắng lợi, quá mức bá đạo. Về phần Kim Thu Cung, lại là một loại điển hình khác. Nàng ta chưa bao giờ hạ mình lấy lòng trẫm, lúc nào cũng là cái vẻ lạnh lùng thản nhiên, có khi trẫm muốn thân cận nàng ta, hỏi han ân cần, nàng ta tuy trong lòng cao hứng nhưng lại làm mặt lạnh đối đãi. Trẫm có lần nghĩ nàng ta không thích trẫm, cũng không sẽ tự mất mặt mà đi đến chỗ nàng ta . Ai ngờ nàng ta lại bệnh nặng như vậy , tiểu bệnh không ngừng, dù không sinh bệnh cũng không chịu ăn cơm, làm mình gầy yếu. Cứ tự chuốc khổ như vậy, có lẽ nàng ta đang ám chỉ , đang muốn trẫm thân cận, thế nhưng trẫm…”. Tử Quang Đế lắc lắc đầu. Nữ nhân như vậy, rồi sẽ có lúc hắn thấy .
- “Lại nói đến tỷ tỷ của nàng. Ân Nhã rất đẹp, thực trí tuệ, cũng thực có đảm lược. Nàng ấy là một nữ nhân ôn nhu mẫn cảm, cũng có khả năng để đảm đương vị trí chủ mẫu. Trẫm thực kính trọng nàng, những năm tối vất vả đều là nàng chống đỡ cùng trẫm đi tới.”
Minh Ân Hoa trong lòng tiếp thu,nhưng không thể nói rõ là
cái tư vị gì . Rất sợ nghe thấy tình ý của Tử Quang Đế đối với tỷ tỷ của nàng, lại càng sợ hắn đối với tỷ tỷ cũng có chỗ phiền chán .
- “Ân Nhã …nàng ấy… làm cho trẫm không biết nên đối đãi như thế nào cả. Nàng ấy có thể đối với trẫm ôn nhu như nước, nhưng khi đối phó với địch nhân, nàng ấy lại tuyệt không nương tay. Cho nên tình cảm trẫm đối với Ân Nhã thực phức tạp. Đối với khi nàng ấy nhu nhược thì lại không nhịn được nghĩ tới một mặt lãnh khốc của nàng. Cảm thấy nàng ấy thủ đoạn thì lại không khỏi nhớ đến khi nàng ấy ôn nhu . Thẳng đến khi nàng ấy mất đi ,trẫm vẫn không thể tin được nàng ấy cứ như vậy đi đến nhân sinh cuối cùng. Một nữ nhân tuyệt đỉnh thông minh như thế làm sao có thể có kết cục như thế ?”
- “Hoàng Thượng, ngài thích tỷ tỷ sao?” Minh Ân Hoa nhẹ giọng hỏi.
- “Thích.” Chính là thích, không có hơn nữa.
- “Như thế là đủ rồi, có thể làm cho hoàng thượng nhớ mong trong lòng, ba mươi năm sinh mệnh ngắn ngủi không làm cho hoàng thượng căm hận đi qua liền coi như là chuyện may mắn.”
- “Cái chết làm sao có thể coi như là chuyện may mắn?” Hắn thấp giọng trách.
- “Có người, làm cho nam nhân mình âu yếm nhớ mong trong lòng, nhớ rõ từng điểm tốt của mình, so với sống trăm tuổi quan trọng hơn.”
- “Nàng cũng nghĩ như vậy sao ?” Hắn đối với nàng nhíu mày.
- “Không, thần thiếp không nghĩ như vậy.” Nàng lắc đầu. “ Thần thiếp vẫn muốn đi theo bên cạnh hoàng thượng, quý trọng những ngày được yêu người.”
- “Cho nên nàng sẽ không vì yêu mà tử? Nàng sẽ không nghĩ làm cho trẫm nhớ mong cả đời sao?”
- “Một khi chết đi thì cái gì cũng đều không có, còn có thể nào yêu? Cùng với việc hoài niệm ngươi không bằng vẫn đứng ở trướ