Old school Swatch Watches
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329121

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

, lại tiếp tục chải tóc của ta.

Tại sao Hắc Mạc Dực luôn luôn rất ít mở miệng lại đột nhiên hốt hoảng như vậy chứ? Ta có chút không hiểu.

“Để tự ta làm đi.”

“Nàng biết cách búi tóc của nữ tử ở cổ đại sao?” Bạch Nguyệt Diệu vừa hỏi lời này, coi như là làm khó ta rồi, ta quả thật không biết, bất đắc dĩ ta lắc đầu một cái.”Vậy nàng cứ an tâm là được rồi.”

Không lâu sau, Bạch Nguyệt Diệu đã chải xong tóc xong, hơn nữa còn trang điểm cho ta, ta thật bội phục hắn, những thứ này hắn học được từ đâu vậy chứ?

Hắn đưa tới một mặt gương đồng cho ta xem, ta nhìn theo, đơn giản là cả ta cũng không dám tin người trong gương đồng chính là mình, hiện giờ ta thật hy vọng có thể tới trước mặt Huyễn Ngẫm Phong, người ta nói nữ nhân vui mừng vì dung nhan, ta hiện giờ coi như đã hiểu những lời này.

“Sao ngươi biết làm?” Ta cảm kích quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu, vì ta đột nhiên quay đầu, khiến Hắc Mạc Dực cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Trước kia ta chủ yếu vẫn mặc nam trang, cho nên Hắc Mạc Dực có thể luôn không xem ta là nữ tử, mà lần này ta đổi lại dáng vẻ nữ tử rồi, theo tính tình Hắc Mạc Dực mà nói, ngượng ngùng cũng là chuyện bình thường thôi, ta phát hiện Hắc Mạc Dực không chỉ là đầu gỗ, hơn nữa còn vô cùng, vô cùng hướng nội.

Nghe xong câu hỏi của ta, Bạch Nguyệt Diệu cười nhạt một tiếng, con ngươi lại toát ra vô hạn niềm thương nhớ: “Trước kia ta thường giúp mẫu phi chải tóc...”

... Ta biết, ta có nghe Bạch Tinh Ngân nói mẫu thân của Bạch Nguyệt Diệu đã qua đời, ta nghĩ Bạch Nguyệt Diệu hiện giờ nhất định là vô cùng thương nhớ mẫu thân của mình, nếu không vừa rồi hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt thương nhớ đó.

“Xin lỗi.” Ta áy náy nói với hắn.

“Ha ha.” Hắn buông lược trên tay xuống, lập tức thu hồi cảm giác chân thật vừa rồi, mà thay vào đó là nụ cười tà mị: “Như vậy đi, nàng phải bồi thường cho ta!”

Hắn lại tới nữa rồi, bất đắc dĩ, ta thật bất đắc dĩ, nhưng ai bảo việc này đúng là lỗi của ta chứ?

“Bồi thường như thế nào?”

“Nếu đã tới thăm dò lấy tình báo, chúng ta sẽ phải có một thân phận, ta là thiếu gia của nhà buôn tơ lụa Bạch Nguyệt, Mạc Dực sẽ là người hầu của ta Tiểu Hắc.”

Quả thật, nếu muốn tới thăm dò lấy tin tình báo sẽ phải che dấu thân phận, ta đoán chừng hắn sẽ bảo ta làm nha hoàn của hắn để bồi thường lại: “Vậy còn ta?”

“Còn nàng, chính là nương tử của ta!”

...

“Không phải là nha hoàn sao?”

Ta tò mò hỏi hắn, một tay hắn choàng lên bả vai của ta: “Đi thôi, nương tử của ta!”

Mẹ của ta ơi, bồi thường thế này không khỏi quá mức chứ?

Còn nữa, hắn muốn tin tức cũng đầu cần phải dùng đến mưu kế!!!

Bất đắc dĩ, ta đáp ứng với thân phận mà Bạch Nguyệt Diệu phân phó, bất quá ta cũng quy ước với hắn ba điều.

Thứ nhất, không được thừa dịp lấy thân phận vợ chồng chiếm tiện nghi của ta.

Thứ hai, thân phận vợ chồng này chỉ ở Phong Minh quốc thôi, trở về Vân Long quốc hắn vẫn là hoàng tử của hắn, ta vẫn là Hàn Lâm của ta.

Thứ ba, không được mượn thân phận này mà đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý nào với ta.

Ta nói xong, hắn sảng khoái đáp ứng.

Cứ như vậy, ta cùng Bạch Nguyệt Diệu và Hắc Mạc Dực ở Phong Minh quốc bắt đầu trò chơi cải trang. Nhưng, ta cuối cùng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó? Tại sao Bạch Nguyệt Diệu lại đột nhiên nghĩ đến chuyện thăm dò lấy tình báo? Không thể hiểu nổi!

Hắc Mạc Dực cũng đổi sang trang phục của người hầu, theo chúng ta cùng ra khỏi nhà trọ.

Phong Minh quốc và Vân Long quốc khác nhau, vì người trên đường phố Phong Minh quốc có nam tử, cũng có nữ tử, ta cảm thấy phải như vậy mới bình thường chứ sao.

Mặc dù ta không biết quân vương của bọn họ là một quân vương như thế nào, nhưng nói thật, nhìn tình hình Phong Minh quốc hiện giờ, so với Vân Long quốc đã khá hơn nhiều.

Đầu tiên, quần áo bá tánh mặc rõ ràng so với bá tánh ờ Vân Long quốc ăn mặc hoa lệ hơn rất nhiều.

Tiếp theo, bá tánh cũng tràn đầy vẻ hạnh phúc, hai bên đường phố hành khất càng ngày càng ít.

Chỉ bằng hai điểm này, Phong Minh quốc tuyệt đối có thể dùng hai câu cơm no áo ấm, quốc thái dân an để hình dung.

Nói xong tình hình Phong Minh quốc, thì phải nói một chút đến Bạch Nguyệt Diệu rồi, tại sao nói tới hắn?

Lần đầu tiên gặp mặt, ta quả thật cảm thấy Bạch Nguyệt Diệu rất tuấn tú, dáng vẻ vô cùng xuất chúng. Nhưng không ngờ lại xuất chúng đến thế, vì sao đột nhiên ta lại nói đến hắn?

Là bởi vì, các cô gái đi lại trên đường phố, mặc dù vẫn duy trì vẻ rụt rè của nữ tử cổ đại, nhưng cũng không tránh được ghé mắt nhìn sang Bạch Nguyệt Diệu, ngay cả nam tử cũng to gan nhìn chăm chú vào Bạch Nguyệt Diệu, nhìn đến thất thần.

Thật ra thì vẻ ngoài của Hắc Mạc Dực cũng là vô cùng tuấn lãng, mặc dù không bằng Bạch Nguyệt Diệu, nhưng tuyệt không phải vật trong ao. Đáng tiếc, hắn hiện giờ đang giả làm người hầu, cho nên hấp dẫn ánh mắt của các cô gái cũng ít đi rất nhiều.

“Nương tử!” Bạch Nguyệt Diệu gọi một tiếng này lên, các cô gái xung quanh toàn bộ thu hồi đôi mắt hiện l