Old school Swatch Watches
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329035

Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.

uan binh đang đẩy mấy xe lương thực đi về phía chúng ta.

Ta kích động chạy tới, nhìn lương thực trên xe, nhất thời tràn đầy hi vọng.

Nhưng, những lương thực này? Không phải Bạch Nguyệt Diệu nói hủy đề nghị của ta sao? Lương thực này ở đâu ra?

“Những lương thực này...?” Ta tò mò hỏi Hắc Mạc Dực.

“Nhị hoàng tử phân phó ta mượn từ các huyện khác.”

...

Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, sâu không lường được, chính là sâu không lường được, người ta nói nước xa không giải được cơn khát ở gần, coi như Bạch Nguyệt Diệu tự mình tìm đến hoàng đế cầu lương thực, hoàng đế đáp ứng, mà Bạch Nhật Uyên phái người dùng mọi cách cản trở, chờ đến khi lương thực được đưa đến đoán chừng tất cả mọi người đã chết đói hết rồi.

Cho nên Bạch Nguyệt Diệu mới áp dụng cách tìm đến những huyện ở gần mượn lương thực, dù sao hắn là hoàng tử, các quan huyện cỡ nào cũng sẽ cho mượn chút lương thực ra ngoài, hơn nữa dù Bạch Nhật Uyên có phái người tới cản trở cũng không kịp.

Ha ha, ha ha, ta thật là ngu ngốc! Tại sao ta lại không nghĩ ra cách này thế, mỗi ngày ta đều ngồi ở trong thành suy nghĩ, mà cách xử lí tốt như vậy, ta lại không nghĩ đến, ngược lại ta mới hồi báo chuyện lương thức với Bạch Nguyệt Diệu nửa giờ hắn đã nghĩ ra cách, thảo nào từ đầu hắn không đáp ứng đề nghị của ta, thảo nào hắn có thể ngủ nửa giờ liền mới đứng lên, hắn vốn không ngủ, mà là nghĩ đối sách, hắn chỉ suy nghĩ sâu xa thôi!

Ta kích động đem toàn bộ lương thực chuyên chở ra ngoài, bắc một cái nồi lớn nấu cơm cho bá tánh, lúc này cũng không cần cho mọi người húp cháo loãng nữa.

“Ăn đi.”

“?” Ta ngạc nhiên nhìn Hắc Mạc Dực, hắn đoan chính đưa đến cho ta một chén cơm, nhưng ta vừa mới uống một chén cháo: “Ta no rồi.”

“Ta nghe bá tánh nói, năm ngày nay ngươi chỉ uống ba chén cháo, cho nên bây giờ ngươi nên ăn nhiều một chút đi!”

... Còn mang tới bồi bổ nữa? Trời, bất đắc dĩ ta nhận lấy cái chén trong tay Hắc Mạc Dực, vì vẻ mặt kiên định đó của Hắc Mạc Dực, ngôn ngữ cực kỳ lạnh như băng, khiến ta lúc này không cách nào từ chối.

Nhờ việc quan dân chung tay, trận thiên tai đáng sợ này rốt cục sau khi Bạch Nguyệt Diệu tới Huyện Bạch Văn được mười ngày thì kết thúc, cả huyện tổn thất một triệu lượng hoàng kim, dân số thương vong hai mươi tám người, quan huyện Huyện Bạch Văn bị Bạch Nguyệt Diệu tự mình bãi nhiệm rồi, mà tên duy nhất còn sống trong trận tập kích xe đưa cơm cũng bị Bạch Nguyệt Diệu nhốt ở trong xe tù, theo chúng ta cùng nhau quay về. Về phần nhà cửa, Bạch Nguyệt Diệu muốn xin ngân sách ở trên để xây dựng lại, cho nên bá tánh còn phải nhẫn nại sống ở ngoài thêm mấy ngày.

Lúc chúng ta rời đi, dân chúng hai bên đường vui vẻ đưa tiễn, chúng dân hoan hô công lao vĩ đại của Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu lần này “ra trận” đánh được một bàn thắng đẹp, chẳng những không giơ tay cầu cứu, hơn nữa còn dùng thời gian nhanh nhất giải quyết trận thiên tai.

Người ta nói lũ lụt vô tình, nhưng người có tình...

Hình tượng của Bạch Nguyệt Diệu xem ra không chỉ là xâm nhập vào lòng dân trở thành hoàng tử tốt đâu, mà phải là hoàng tử sáng suốt nhân từ!!!

Ha ha, Bạch Nguyệt Diệu cách dã tâm của hắn càng ngày càng gần.

Vậy còn ta?

Trong cuộc đấu tranh lần này ta lại có biểu hiện gì đây?

Ta đang từng bước từng bước cách xa mục tiêu của ta rồi phải không?

Tất cả mọi người kéo lê thân thể mệt mỏi ra khỏi Huyện Bạch Văn, mà bây giờ sắc trời cũng đã gần tối, Bạch Nguyệt Diệu ra hiệu lệnh cho quân đội trên dưới, trú đóng ở nhà trọ gần Huyện Bạch Văn nghỉ ngơi một đêm, không cần vội trở về.

Vừa vào quán trọ tất cả binh lính ngay cả ăn cơm cũng không, toàn bộ xông vào phòng khách thở to ngủ, vì phòng trong nhà trọ có hạn, nên chỗ ở được sắp xếp thành các quan quân chia phòng ở cùng nhau, mà ta và... Bạch Nguyệt Diệu cùng với Hắc Mạc Dực ngủ ở một gian.

Có Hắc Mạc Dực, trong lòng ta cũng hơi yên tâm, mặc dù hắn là chỉ một khối đầu gỗ, nhưng ít nhất, có hắn bên cạnh, Bạch Nguyệt Diệu tuyệt đối không thể có hành động gì vượt quá giới hạn với ta!!

“Nhị hoàng tử, ngài nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài.”

...

Không phải chứ? Hắc Mạc Dực muốn ra ngoài?

“Đợi... Chờ một chút, Hắc huynh chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao?” Ta có chút khẩn trương hỏi Hắc Mạc Dực.

“Ta ở hành lang nghỉ ngơi được rồi.”

“Không cần đâu, huynh nghỉ ngơi ở đây đi.” Hắc Mạc Dực tuyệt đối không thể đi được, nếu đi, gian phòng kia sẽ chỉ còn sót lại mỗi ta và Bạch Nguyệt Diệu rồi, vậy ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

“Nàng cảm thấy, hai nam một nữ làm thế nào có thể cùng ngủ chung?” Bạch Nguyệt Diệu trêu ghẹo nói xong, đã đi tới bên cạnh ta, bắt được cánh tay của ta.

Vấn đề là hai nam một nữ không thể cùng ngủ chung? Vậy một nam một nữ thì có thể cùng ngủ chung à?

“Nhị hoàng tử, hạ quan cũng ra hành lang.” Lời nói cho thấy ta rất kiên định, ta nói xong, Bạch Nguyệt Diệu lại thả tay ta ra.

“Mạc Dực ở lại.” Lời của Bạch Nguyệt Diệu mang theo m