80s toys - Atari. I still have
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328660

Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.

u luyến ta không? Cha, mẹ sao? Trừ bọn họ ra?

Ta không biết...

Sau khi rời khỏi đình, Bạch Tinh Ngân bước nhanh về phía tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu, vừa bước vào, Bạch Tinh Ngân thở hỗn hển đứng trước mặt Bạch Nguyệt Diệu.

“Tam hoàng tử.” Bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu nữ tử vây quanh thành một đoàn, các nàng chào Bạch Tinh Ngân, lúc này Bạch Nguyệt Diệu coi như là người say trong chén rồi, người hắn đầy mùi rượu, đôi mắt cũng hơi có vẻ mê ly.

“Tất cả các ngươi lui ra!” Tiếng Bạch Tinh Ngân có chứa mấy phần ra lệnh, những nữ tử kia liếc nhìn Bạch Nguyệt Diệu, mà Bạch Nguyệt Diệu cũng hơi gật đầu, những nữ tử kia lần lượt rời đi.

Thấy bọn họ rời đi rồi, Bạch Tinh Ngân mới ngồi xuống bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu: “Nhị hoàng huynh, Đại hoàng huynh muốn mời Lam cô nương đến dự tiệc tối nay!”

Nghe xong lời của Bạch Tinh Ngân, Bạch Nguyệt Diệu vốn đang mê mẩn đầu óc nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, con ngươi cũng sáng lên nhiều, hắn nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại: “Đệ cùng đi với Điệp Nhi?” Bạch Nguyệt Diệu gọi Lam Điệp Nhi là Điệp nhi, điều này khiến Bạch Tinh Ngân hơi ngẩn người.

Bạch Tinh Ngân không nghĩ nhiều, chẳng qua là hơi gật đầu một cái.

“Được rồi, đệ hãy chăm sóc Điệp nhi đi, tận lực bảo nàng ấy đừng uống rượu!”

“Hả?”

“Không có gì đâu, đi đi.” Bạch Nguyệt Diệu tính toán xong, trong lòng Bạch Tinh Ngân cũng kiên định không ít.

Vì không muốn mọi người chú ý, Bạch Tinh Ngân không ở lại lâu, chốc lát đã đứng dậy trở về tẩm cung của mình.

Mà Bạch Nguyệt Diệu cũng đứng dậy đi về phía cánh cửa đen trong phủ...

Xem chút sắc trời đã nhanh đến thời gian dự tiệc, ta đứng dậy chuẩn bị lên đường đi về phía hoàng cung, mới ra khỏi phủ đệ của ta, đã thấy một người quần áo màu đen đứng cách ta không xa.

Ta cẩn thận nhìn lại, cảm thấy bóng dáng này dường như rất quen thuộc, ta nhớ ra rồi, là tùy tùng bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu, ta bước nhanh tới trước mặt người nọ.

“Lam hàn lâm.” Người kia nói xong cúi chào ta, theo lý thuyết hắn mặc quần áo màu đen, mặc dù không phải bậc quan, nhưng cũng là quý tộc, ta cũng phải chào hỏi hắn mới đúng.

Nhưng ta biết xưng hô như thế nào đây? “Người của Hắc gia”

Ta nói xong, nhất thời cảm giác chung quanh tản mát ra không khí lúng túng, nhưng người nọ vẻ mặt vẫn không thay đổi nhìn ta, con ngươi cũng cực kỳ lạnh như băng: “Tại hạ Hắc Mạch Dực.”

“A, Hắc huynh!”

“...” Nghe ta nói vậy, khóe miệng Hắc Mạc Dực đột nhiên khẽ nhếch lên, nhìn như hắn rất buồn cười, rồi lại một mực nhẫn nại, bất quá nhìn hắn nhàn nhạt cười, khiến ta nhớ đến Huyễn Ngâm Phong, mặc dù hai người bọn họ đều cho cảm giác rất lạnh, nhưng cảm giác lạnh của Hắc Mạc Dực rất nghiêm túc, dường như rất khó tiếp cận, còn cái lạnh của Huyễn Ngâm Phong, khiến ta cảm giác hắn rất lãnh khốc.

“Xin hỏi Hắc huynh có chuyện gì không?”

“Là Nhị hoàng tử điện hạ bảo tại hạ hộ tống Lam hàn lâm đến tẩm cung của đại hoàng tử.”

“À”...

Ta đần độn gật đầu một cái, theo sau Hắc Mạc Dực hướng về phía tẩm cung, nói thật, hiện giờ ta vô cùng bất đắc dĩ, vừa rồi nói chuyện với Hắc Mạc Dực, ta vốn không có cách từ chối, giống như lập khế ước với nhau vậy, hơn nữa sao Bạch Nguyệt Diệu lại biết ta tới chỗ Bạch Nhật Uyên?

Chắc cũng là Bạch Tinh Ngân nói đây, ha ha, nên nói Bạch Tinh Ngân quá lệ thuộc vào Bạch Nguyệt Diệu? hay là nói Bạch Tinh Ngân quá tín nhiệm Bạch Nguyệt Diệu đây?

Bất kể thế nào, Bạch Nguyệt Diệu quả thật đã phái người bên cạnh hắn đến bảo vệ ta, suy bụng ta ra bụng người, sau này trời cao cũng sẽ giúp Bạch Nguyệt Diệu thôi!

Đến cửa tẩm cung của Bạch Nhật Uyên, Hắc Mạc Dực không bước vào, mà tung người bay lên nóc tẩm cung của Bạch Nhật Uyên, ta thật không ngờ võ công của Hắc Mạc Dực lại giỏi đến thế? Hắn nói nếu trong tẩm cung của Bạch Nhật Uyên có bất kỳ biến động gì, hắn sẽ xuất hiện giúp ta, ta cũng ngầm cho phép gật đầu một cái.

Ta hiện giờ bên trong có Bạch Tinh Ngân tương trợ, phía ngoài có Hắc Mạc Dực giúp đỡ, trong lòng thật sự an tâm rất nhiều rất nhiều, nhìn bên ngoài tẩm cung của Bạch Nhật Uyên, chỉ có thể nói là kiến trúc xa xỉ, ta mới vừa vào đến cửa tẩm cung của Bạch Nhật Uyên, cung nữ đã dẫn ta bước vào trong phòng khách. Dọc theo đường đi, ta vẫn nhìn kiến trúc xung quanh, cùng với các cung nữ thái giám trong cung, đơn giản là cung nữ so với trong tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu chênh lệch nhau rất nhiều, hơn nữa kiến trúc cũng khác nhau một trời một vực, rõ ràng một người là tẩm cung của đế vương bình thường, còn một người không thể nghi ngờ là thanh lâu hòa nhã.

Trong phòng tiếp khách người ngồi không nhiều lắm, theo thứ tự là Bạch Tinh Ngân, Tử Thừa tướng, Hồng Thái Phó cùng với Bạch Nhật Uyên, haiz, bốn người, có hai ta đã đắc tội qua.

Bọn họ đã ngồi vào bàn rồi, dường như đang đợi ta.

Ta khẽ mỉm cười, hành lễ: “Xin lỗi, trên đường chậm trễ, khiến các vị đại nhân cùng với các hoàng tử đợi lâu.”

“Lam hàn lâm lại đây ngồi đi.”

“Không có gì đâu, Lam hàn lâm lại đây ngồi đi.”

Bạch Tinh Ngân dường như cùng Bạch Nhật Uyên nói chuyện được một lúc rồi, mà bên cạnh Bạch Tin